rồi.
- Nhưng kẻ nào đã đánh anh vậy?
- Anh cũng không nhận ra được bọn chúng.
- Vậy thì... tại sao họ lại muốn đánh anh chứ?
- Rất có thể là họ đã nhận lầm người cũng không chừng. Nhưng anh tin
rằng thế nào rồi cảnh sát cũng sẽ sớm tìm ra được hung thủ.
Tôi khổ tâm nói:
- Vũ Bội, chỉ còn có hai hôm nữa là hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành, thế mà
anh lại bị người ta đã thương như thế này thì...
Vũ Bội nói ngay:
- Em hãy trở về sở làm đi. Mọi chuyện hãy để anh an bài, em chớ có
thương tâm mà chi.
Tôi buồn bã cúi đầu.
- Em hãy về sở làm đi. Vũ Bội lại dùng giọng ra lệnh mà bảo tôi lần nữa.
Nước mắt tuôn trào ra đôi khóe, tôi quay đầu lại nhìn Vũ Bội.
Chàng thản nhiên mỉm một nụ cười với tôi.
Người y tá đi vào phòng và thay thế Vũ Bội mời tôi ra để săn sóc cho
chàng, nên tôi đành phải rời khỏi nơi ấy. Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu
mối lo âu tưởng chừng có treo đá.
Khi đi ngang qua một sạp báo, thấy có báo buổi trưa đã xuất bản, tôi bèn
ghé vào mua ngay một tờ "Cảng Văn Bản". Tôi thấy có một bài báo nói đến
Vũ Bội nên đọc ngaỵ Bài báo cho biết: Ca sĩ đã bị đánh vì dính líu với một
người đàn bà, mà người đàn bà đó chính là vợ của một tay buôn lậu người
Thái tên là Mỗ Đại Hanh...
Đọc xong bài báo ấy, tôi cảm thấy tim mình đập rối loạn trong lồng ngực.
Tôi không biết người đàn bà trong bài văn ấy là ai. Nhưng, theo như nội
dung bài báo ấy, tôi được biết vấn đề tình yêu của Vũ Bội không được
chuyên nhất rồi.
Tôi không còn hoài nghi gì về tính cách xác thực của tờ báo ấy nữa. Tuy
nhiên, để tìm giải đáp cho vấn đề, tôi bèn gọi điện thoại đến báo quán để
nói chuyện với tác giả bài báo ấy.
Nhưng bên kia đầu giây, người ta trả lời: Xin cô hãy gọi lại sáng mai, vì