QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 20
Thắm thoát mà tôi đã nằm trong y viện đến một tuần lễ rồi. Cuối cùng tôi
đã được xuất viện. Nhờ sự trị liệu tận tâm của bác sĩ và sự tiến bộ của y học
mà chân tôi đã có thể hoạt động bình thường trở lại, tuy vết thương hãy còn
đau đôi chút.
Ngày xuất viện, tôi cởi bỏ bộ y phục của bịnh viện mà mặc vào chiếc áo lữ
hành mà lam nhạt. Chiếc áo ấy đã vô tình làm cho tôi cảm thấy đau đớn
không ít. Tôi tự hỏi: "mình mặc chiếc áo xinh đẹp này là vì ai?".
Không lẽ vì tên bất lương Vũ Bội?
Nhớ đến hắn, tôi không khỏi tức giận đến run rẩy cả hai taỵ Tôi thầm nghĩ
nếu tình cờ gặp hắn ngoài đường, tôi sẽ không ngần ngại giết hắn chết
ngay.
Nhưng, trong cơn phẫn hận ấy, tôi lại tự hận mình hơn hết, vì tôi đã quá
ngu xuẩn, đến độ đã mắc lừa Vũ Bội đến mấy lần rồi.
Khi tôi từ trong bịnh viện đi xuống các bực thang bằng gạch thì Vĩnh Trọng
đang đứng bên lề đường đón xe taxi, còn mẹ tôi nắm lấy tay tôi dìu đi. ánh
mắt của tôi chợt vô tình nhìn bên kia lề đường và phát giác ra Trình Diệu
Quang đang đứng bên ấy nhìn tôi.
Chàng mỉm cười và đưa tay vẫy vẫy chào tôi. Nhưng tôi chẳng hề có một
phản ứng nào vì sợ Vĩnh Trọng sẽ nhìn thấy. Tôi tin rằng Trình Diệu Quang
đã sẵn sàng hiểu cho sự lãnh đạm đó của tôi.
Một lát sau, khi đã lên taxi rồi, tôi quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Trình Diệu
Quang còn đứng yên dưới cây trụ đèn. Tôi thừa dịp Vĩnh Trọng và mẹ tôi
không để ý mà nở một nụ cười với chàng.
- Nụ cười này có thể sẽ giúp cho Trình Diệu Quang đêm nay ngủ thấy
nhiều mộng đẹp. Tôi thầm nghĩ như thế.
Chiếc xe taxi chạy thẳng về hướng nhà mẹ tôi, khiến tôi không khỏi ngạc
nhiên nhìn Vĩnh Trọng để ngầm hỏi ý chàng. Vĩnh Trọng bèn giải thích: