giờ này không một ai được vào thăm bịnh nhân cả. Nhưng ông ta đã năn nỉ
tôi nhiều quá, nên tôi đành phải phá thông lệ mà cho ông ta vào đây vậy.
- Xin cô hãy cho ông ấy vào đi.
Cô nữ hộ tá đi ra được một lát thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi nói to: "Xin
cứ vào" thì cánh cửa hé mở và một bóng người bước vào. Tôi nhìn kỹ thì
nhận ra người ấy không ai khác hơn là Trình Diệu Quang, trên tay chàng
đang ôm một bó hoa.
Tôi kinh ngạc thốt:
- Ồ, anh đó ư?
Chàng nhìn tôi và nói:
- Phải, anh đây. Khi anh vừa đọc báo thấy có tin em bị xe hơi đụng, anh đã
muốn vào thăm em ngay, nhưng anh không dám tới.
- Tại sao thế?
- Vì em đã là Trương Thái Thái rồi.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu.
Chàng đi chầm chậm đến trước mặt tôi, đem bó hoa cắm vào trong chiếc
bình và nói:
- Đây là hoa "Vô Vong Ngã" (tức Chớ Quên Tôi)
- Vô Vong Ngã? Tôi buồn bã lặp lại.
- Phải. Vô Vong Ngã.
Tôi mỉm cười với chàng và nói:
- Cám ơn anh.
Trình Diệu Quang nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Có lúc anh tưởng mình đã chiếm được cái gì đó, nhưng rồi... cũng như
em, lúc em chiếm được cũng như lúc em chiếm không được đều có ý nghĩa
cả.
- Tôi đồng ý với anh về điềm đó. Tôi nhớ có người đã nói một câu như thế
này: "Sự khoái lạc và hạnh phúc đều được con người ta mơ ước tới. Nhưng
khi anh đã có khoái lạc và hạnh phúc rồi, rất có thể anh không cảm thấy
khoái lạc và hạnh phúc chút nào ". Đúng vậy, có lúc sự thiếu thốn cũng có
cái đẹp của nó.
Trình Diệu Quang không nói gì. Chàng chăm chú nhìn tôi một lúc rồi thu