bước vào, nhìn tôi và hỏi:
- Có chuyện gì đó, bà?
- Chân phải của tôi đau đớn quá.
- Bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ, ông ấy sẽ tiêm cho bà bớt đau.
- Đây là bệnh viện ư?
Cô nữ hộ tá cười đáp:
- Vâng. Hôm qua, bà đã bị xe hơi đụng mang thương tích và bà đã hôn mê
đến hai ngày rồi.
Tôi sửng sốt nhìn người nữ hộ sĩ:
- Tôi đã hôn mê đến hai ngày rồi ư?
- Vâng. rất may là thương thế của bà không nghiêm trọng lắm. Bằng không
thì cái chân của bà đã bị cưa rồi.
Tôi lặng người nhìn người nữ hộ tá lom lom.
Đến hai giờ trưa hôm ấy thì Vĩnh Trọng bồng bé Hoài Trọng và cùng đi với
mẹ tôi vào thăm tôi.
Gương mặt hai người đều nghiêm trọng và lộ đầy vẻ thương xót. Tôi đưa
hai tay lên ôm lấy mặt và òa ra khóc nức nở. Tôi không còn có đủ can đảm
để nhìn mẹ tôi và Vĩnh Trọng nữa, vì tôi quá xấu hổ, hối hận bởi đã làm
khổ họ.
- Chớ khóc nữa! Vĩnh Trọng nói. Mọi chuyện anh đều sẵn sàng tha thứ cho
em.
Chàng tha thứ cho tôi, nhưng lòng tôi vẫn không nguôi nỗi đau khổ chút
nào. Tôi càng khóc to hơn và đau đớn nói:
- Em đã lầm. Em đã lầm. Em đã bị Vũ Bội lường gạt lần nữa...
Mẹ tôi, Vĩnh Trọng và cả người nữ hộ tá đều cố tìm lời an ủi tôi, nhưng tôi
vẫn không ngớt khóc lóc vì quá đau khổ.
Tôi khóc một lúc lâu, rồi sau đó vì quá mỏi mệt, ngủ thiếp đi.
Đến tối, tôi thức dậy thì người nữ hộ tá nói với tôi:
- Bên ngoài có một người thanh niên muốn vào thăm bà, và bà có cho phép
ông ấy vào không?
- Một thanh niên à? Tôi kinh ngạc lặp lại.
- Vâng. Ông ta nói là không thể nào không vào thăm bà được. Thật ra, vào