Tôi mới phát giác ra rằng: được yêu so với yêu càng có nhiều khoái lạc
hơn. Tôi đã được Vĩnh Trọng yêu tha thiết, nhưng tôi lại không biết hưởng
sung sướng đó, trái lại tôi đem tình yêu đó dâng hiến cho tên bất lương Vũ
Bội để rồi tôi phải chuốc lấy bao nhiêu nỗi đau khổ, đó là tôi tự rước lấy cái
khổ cho mình vậy.
Tôi quyết định sẽ không bao giờ yêu một ai khác, ngoài Vĩnh Trọng ra.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự tịch mịch vô cùng, nhưng tôi đã học
được sự chịu đựng rồi.
Có một hôm, tôi đi chợ để mua một vài món đồ ăn, trong khi tôi vừa từ
trong tiệm đi ra thì bỗng bị một người chận đường lại. Tôi ngước lên nhìn,
thì ra đó là Trình Diệu Quang.
Đối với chàng thì tôi vẫn duy trì hảo cảm, nên tôi mỉm cười với chàng. Có
lẽ nụ cười ấy đã khích lệ Diệu Quang rất nhiều, nên chàng đề nghị với tôi.
- Y Sa có thể cùng tôi uống trà được không?
Tôi gật đầu.
- Vết thương ở chân Y Sa đã lành hẳn chưa? Chàng hỏi tôi.
- Lành rồi, anh ạ! Cám ơn anh!
- Hiện Y Sa đang ở tại đâu?
Tôi nói cho Diệu Quang biết ngay địa chỉ cũng như số điện thoại của phòng
tôi.
Khi đã vào trong quán giải khát xong, chàng nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Tôi có ý muốn gặp Y Sa để nói chuyện, nhưng rồi lại không có địa chỉ của
Y Sạ Không ngờ hôm nay lại ngẫu nhiên được gặp Y Sa ở đây.
Tôi cười hỏi chàng:
- Chẳng hay Điền tiểu thơ trong những lúc gần đây ra sao?
Chàng trầm hẳn sắc mặt:
- Tôi không còn có liên lạc với cô ta nữa.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Không có liên lạc à?
- Phải. Hôm ấy cô ta đã bị y Sa đùa nên qua hôm sau cô ấy đã dọn đi khỏi
ngôi biệt thự ngay.
Chàng ngừng lại một lát rồi nói tiếp: