- Y Sa, em cũng chớ nên đùa với tôi như vậy. Y Sa biết không, hôm ấy tôi
ngồi tại quán trên núi thấy Điền Tích Xuân đến thì tôi đã ngượng ngùng
biết bao... Y Sa nên biết rằng tôi không hề yêu Điền Tích Xuân, mà chỉ yêu
Y Sa thôi.
Tôi bối rối nói:
- Không lẽ tôi lại chẳng yêu anh sao? Nhưng tôi không hiểu được tại sao
anh đã yêu Điền Tích Xuân lại còn yêu tôi như vậy?
Chàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Y Sa nói sao?
- Điền Tích Xuân đã nói với tôi rằng trước khi tôi tới biệt thự để dạy học,
anh đã tỏ ra rất có cảm tình đối với cô ta, anh đã cùng cô ta đến vườn Nam
Sinh bơi thuyền, lên núi Vọng Phu chơi, có đúng thế không?
- Cô ta đã nói láo! Rất có thể cô ta đã cố ý nói như thế để làm cho Y Sa xa
tôi ra. Y Sa lại tin những lời đó sao?
Tôi thừ người ra suy nghĩ một lúc và nhận thấy Trình Diệu Quang đã nói
rất có lý.
- Tại sao những điều đó Y Sa lại giấu trong lòng làm gì, đợi tới bây giờ mới
nói rả Như vậy há chẳng phải là đã quá muộn rồi không?
Tôi điềm tĩnh nói:
- Ngoài ra còn điều này nữa, đó là lúc bấy giờ tôi đang mang thai trong
bụng, đứa con đó là của Vũ Bội... Do đó mà tôi không muốn lấy anh để rồi
làm nhục anh... Anh nên biết rằng trong khi tôi xa anh, lòng tôi cũng đau
đớn đến bực nào.
- Thật tình là tôi không ngờ Y Sa đã có con như vậy. Trong con mắt của tôi,
Y Sa là một thiếu nữ rất trong trắng.
Tôi cúi đầu và cảm thấy hối hận vô cùng.
Trình Diệu Quang tỏ vẻ oán hận nói:
- Tại sao lúc bấy giờ Y Sa không kể cái tâm sự của Y Sa cho tôi biết? Phải
chi Y Sa đã kể ra lúc bấy giờ thì hiện tại biết đâu Y Sa lại chẳng là vợ tôi?
Tôi thẹn thùng nói:
- Diệu Quang, tôi cũng muốn nói cho anh biết lắm, nhưng tôi lại không sao
có đủ can đảm để tiết lộ điều đó với anh.