hạ cười chê, và cả cha mẹ tôi cũng sẽ không khỏi bị nhục lây vì tôi.
Có một hôm, đi ngang qua trước một tiệm buôn dĩa hát, tôi tình cờ nghe
tiếng hát của Vũ Bội từ trong tiệm phát ra. Tiếng hát thật là trầm buồn, ai
oán, khiến cho người nghe cảm thấy não cả lòng. Tựa bài hát ấy là: "Chớ
nói sẽ gặp lại nhau".
Nghe tiếng hát của Vũ Bội, trong lòng tôi như có một ngọn lửa nóng phừng
phừng bốc lên. Tôi phải cố bước đi thật nhanh qua khỏi tiệm buôn ấy và
đưa hai tay bịt lấy tai lại để khỏi phải nghe thêm nữa.
Khi về đến nhà, tôi bèn đem tất cả các dĩa hát của Vũ Bội mà vứt vào lửa
thiêu rụi hết sạch.
Vũ Bội đã bắt đầu chết hẳn trong lòng tôi rồi.
Sau đó, tôi thu xếp một số hành lý vào và ly và quyết định ra đi khỏi nhà, vì
tôi lo sợ mẹ tôi sẽ phát giác ra tôi đã có thai.
Ngày ra đi, tôi viết một bức thư để lại cho mẹ tôi như sau:
"Mẹ, con xin mẹ hãy tha thứ cho con đã ra đi mà chẳng có một lời từ biệt
mẹ, chỉ vì con đã trót gây ra một sự lỗi lầm. Có lẽ mẹ chưa phát giác ra
điều này: con đã giả mạo chữ ký của mẹ để lãnh số bạc là năm ngàn đồng
trong tồn khoản của mẹ Ở ngân hàng. Số tiền đó con đã bị một người đàn
ông lường gạt hết rồi, con thật có lỗi vô cùng! Con quyết định ra đi để tìm
sở làm và khi đã kiếm được đủ số tiền ấy, con sẽ trở về gặp lại mẹ. Xin mẹ
chớ có buồn lo cho con vì con đã có thể tự lo cho mình được rồi. Đồng
thời, con cũng không muốn để cho mẹ nhục. Tâm tình quá phiền muộn, con
viết không được nữa. Xin hẹn sẽ gặp lại sau".
Viết thư xong, tôi bèn đem bức thư bỏ vào trong hộc tủ của mẹ tôi, chợt
trông thấy trong hộc tủ có số bạc 300 đồng, tôi nghĩ rằng có lẽ đó là tiền mẹ
tôi đánh mạt chược ăn được, nên thuận tay tôi liền cầm lấy mà cất vào
trong ví tiền của tôi.
Sau khi rời khỏi nhà, tôi không quên đến công ty xin nghỉ việc, rồi xách
hành lý đi đò qua bên kia bờ biển, đến một khách sạn nọ mà ngủ đỡ một
đêm.