ông ta khẽ gật đầu và mỉm cười nhìn tôi.
Tôi liền hỏi tới:
- Chẳng hay công việc đó như thế nào, xin ông cho tôi biết đi.
ông ta vẫn không ngớt mỉm cười và ánh mắt dừng lại trên mặt tôi:
- Công việc đó có thể kiếm mỗi tháng không dưới Hai ngàn đồng.
Tôi thất vọng nói:
- Tôi vừa mới tốt nghiệp ở trường ra, mà công việc ấy lại được trả lương
quá cao như vậy thì chắc là tôi không thể nào đảm nhận được rồi.
- Nhưng đối với công việc này thì sự học thức không còn thành vấn đề nữa.
Nghe ông ta nói như thế, tôi vội vàng hỏi:
- Vậy thì đó là công việc gì vậy ông?
- Đi nhảy.
Sắc mặt tôi biến hẳn đi và lộ vẻ thất vọng vô cùng.
ông ta liền giải thích:
- Khiêu vũ là một cái nghề rất cao thượng, mà cô chẳng cần hy sinh gì cả...
Hai ngàn đồng mỗi tháng bằng đồng lương của một người vừa tốt nghiệp
đại học y khoa rồi.
Tôi lặng im, chẳng nói gì. Ông ta tiếp luôn:
- Nếu cô muốn, tôi sẽ sẵn sàng giúp cộ Tôi là đại ban của vũ trường đây.
Tôi tức giận nói:
- Cám ơn ông lắm.
Đã ở trong hoàn cảnh này thì tôi làm sao có thể tiếp tục cư ngụ tại đây được
nữa. Vì vậy mà cuối tháng ấy, tôi phải dọn nhà đi nơi khác.
Nghĩ đến sự ra đi khỏi nhà, tôi cảm thấy cao hứng vô cùng và tự nhủ:
- Chỉ cần bỏ nhà ra đi, ta có thể đi đâu tùy ý, thật hoàn toàn tự do.
Nhưng tôi có ngờ đâu, sau khi rời khỏi nhà rồi, lòng tôi lại cảm thấy phiền
muộn vô cùng. Tôi có cảm tưởng như mình đang sống ở nước ngoài, trước
mắt tôi mọi thứ đều trở thành xa lạ, khiến tôi hết sức lo âu. Nửa đêm thức
giấc, lòng càng cô đơn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đôi mắt nhìn lên trần nhà
mà tâm trí không ngớt nhớ đến mẹ già, đến các bạn hữu đồng sự trước
đây...
Khi báo buổi sáng được đưa tới, tôi giở báo ra xem và bất giác giật mình