cùng một người đàn bà trạc 29 tuổi. Tôi không khỏi ngạc nhiên đứng thừ
người ra thì Trình Diệu Quang lập tức đứng dậy và đưa tay ra giới thiệu:
- Cô đây là tiểu thơ Điền Tích Xuân, em gái của nữ chủ nhân của chúng ta.
Tôi mỉm cười và đưa tay bắt tay cô ta.
Tiếp theo đó, Trình Diệu Quang lại giới thiệu:
- Điền tiểu thơ, còn cô đây là Y Sa tiểu thơ, nữ giáo sư của Tôn ny.
- Rất hân hạnh! Điền Tích Xuân tươi cười nói.
- Xin lỗi - Tôi nói - Hai người hãy tiếp tục nói chuyện, tôi cần phải mang
các món đồ này vào trong phòng một phút.
Điền Tích Xuân gật đầu và mỉm cười, nụ cười thật xinh đẹp, quyến rũ.
Tôi đi vào trong phòng mà lòng tôi không khỏi có cảm giác lạ thường. Tôi
cất vội mấy món đồ, rồi trở xuống phòng khách, bỗng tôi nghe có tiếng hai
người cười lên ha hả. Vì vậy mà tôi đâm ra do dự, không muốn đi xuống
lầu nữa. Nhưng giữa lúc ấy, tôi chợt nghe có tiếng Trình Diệu Quang gọi
to:
- Y Sa, hãy mau xuống dưới này nói chuyện chơi đi!
Tôi bất giác giật mình, tự hỏi:
- Tại sao Trình Diệu Quang lại biết được mình đang đứng tại cầu thang?
Lại có tiếng Trình Diệu Quang thôi thúc:
- Bộ mắc cở hả? Tôi đã nhìn thấy bóng Y Sa rồi đó.
Tôi tự nhủ:
- Nguy rồi! Thì ra anh ấy đã nhìn thấy cái bóng của mình.
Tôi liền đi thẳng ra phòng khách và ngồi xuống ghế sa lông thì hai người có
vẻ khách sáo với nhau thấy rõ.
Tôi phá tan sự im lặng bằng câu hỏi:
- Chẳng hay Điền tiểu thơ làm việc ở đâu?
- Tôi làm kế toán tại một hãng buôn ở Cửu Long.
- Sao cô lại rảnh rỗi như thế này?
- Vì tôi đã xin nghỉ việc nửa tháng.
- Cô có tính đi đâu để giải trí chăng?
Điền Tích Xuân ngập ngừng một lúc mới trả lời:
- Điều đó thì... tôi chưa có quyết định. Tôi vốn không thích giao tế thù tạc