rộng, cũng không có quen biết bạn bè nhiều...
Nói đến đây, cô ta đưa mắt nhìn Trình Diệu Quang một cái, nhưng Trình
Diệu Quang không có một phản ứng nào.
Điền Tích Xuân đưa tay chỉ Trình Diệu Quang và nói:
- Tôi muốn nhờ anh Diệu Quang vẽ cho tôi một bức họa.
Tôi cũng đưa mắt nhìn Trình Diệu Quang và nói:
- Nhất định là anh ấy vẽ được rồi.
Trình Diệu Quang đã nghe lọt được cái ý vị đố kỵ trong câu của tôi nên
chàng liếc mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười nói với Điền Tích Xuân:
- Điền tiểu thơ muốn như vậy thì tôi chẳng dám chối từ.
Điền Tích Xuân thích thú đặt tay lên đầu gối Trình Diệu Quang mà lắc lắc
mấy cái và nói:
- Đại học gia, đến chừng nào thì có thể bắt đầu vẽ được?
- Ngày mai! Trình Diệu Quang có vẻ ngượng nên vừa nói vừa đưa mắt nhìn
tôi như ngầm yêu cầu tôi hãy tha thứ cho chàng. Tôi khẽ gật đầu với chàng
như ngầm nói:
- Tôi hiểu cái ý của anh lắm, đó chẳng qua là Điền tiểu thơ quá nhiệt tình
mà thôi.
Ngồi nơi ấy một lúc, tôi cáo từ hai người để lên lầu. Nhưng Điền Tích
Xuân vẫn không chịu rời Trình Diệu Quang. Khi tôi vào trong phòng rồi
mà vẫn còn nghe một người rù rì nói chuyện mãi.
Tôi bèn lên lén đến cạnh cầu thang và đưa mắt nhìn xuống thì thấy hai
người kéo ghế sa lông lại gần nhau ngồi nói chuyện, tuy không có động tác
nào vượt qua mức thân mật, nhưng tôi vẫn không làm sao an tâm để đi ngủ
được.
Tôi cứ ngồi nơi cầu thang mà lên lén nhìn họ, trong lòng đầy ghen tức.
Độ chừng nửa tiếng đồng hồ sau, có tiếng Trình Diệu Quang nói:
- Tôi đã mệt rồi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Bấy giờ hai người mới chia tay nhau. Điền Tích Xuân chào Trình Diệu
Quang, rồi bỏ đi lên lầu. Tôi sợ cô ta trông thấy mình, nên vội vàng bỏ đi
nhanh vào phòng.