- Điền tiểu thơ đâu có khó coi, cũng nào có già đâu! Sao Điền tiểu thơ lại
nghĩ như thế?
Điền Tích Xuân không trả lời tôi, mà lại thở dài một tiếng, đưa tay sờ vào
mặt mình rồi băn khoăn hỏi:
- Nếu tôi không xấu và không già thì tại sao chàng lại chẳng hề rung động
con tim chút nào đối với tôi?
Nghe Điền Tích Xuân nói câu ấy, tôi đã đoán biết ngay tiếng "chàng" mà
cô ta vừa dùng ám chỉ ai rồi. Tuy nhiên, tôi cố trấn tĩnh và cười hỏi:
- Điền tiểu thơ yêu ai vậy?
Điền Tích Xuân quay lại nhìn tôi và lộ vẽ buồn rầu đáp:
- Không ai khác hơn là anh làm vườn Trình Diệu Quang! Đêm hôm qua, tôi
đã uống rượu và cố thu hết can đảm bảo anh ấy hãy hôn tôi, nhưng anh ấy
lại nói là không thể hôn tôi được!
Tôi càng cảm thấy ghen tức điên lên vì câu nói đó. Tôi trố mắt nhìn Điền
Tích Xuân đăm đăm mà chẳng nói gì.
Điền Tích Xuân tiếp:
- Còn nữa, cách nay hai hôm nhằm ngày thứ bẩy, tôi đã đưa cho anh ấy ba
trăm đồng để trả tiền công anh ấy đã họa bức tranh cho tôi, nhưng anh ấy
cũng không chịu nhận. Một lúc sau, tôi mới đề nghị với anh ấy "Nếu anh
không chịu nhận thì thôi, hãy lấy ba trăm đồng ấy mà đi đến "Sa Điền Tửu
Điếm" để chúng ta cùng ăn một bữa cơm tối cho vui đi". Nhưng anh ấy vẫn
không nhận lời! Y Sa, tôi đã mời anh ấy đi ăn cơm như vậy, thế mà anh ấy
lại từ chối, có phải là vì anh ấy không rung động con tim chút nào đối với
tôi không?
Tôi biết ngay là Trình Diệu Quang đã vì sợ tôi ghen tuông nên chàng mới
từ chối lời mời của Điền Tích Xuân như thế. Tuy nhiên, điều này thì Điền
Tích Xuân hoàn toàn chẳng hề biết gì cả.
Đột nhiên Điền Tích Xuân nói một câu:
- Y Sa, tôi chẳng ngại ngùng gì mà không nói với Y Sa điều này: tôi rất
thích anh Trình Diệu Quang và... tôi đã yêu anh ấy! Tôi chỉ mới quen Trình
Diệu Quang có hai ngày thì đêm hôm đó tôi đã nằm chiêm bao thấy anh ấy
và tôi đã gọi tên anh ấy trong giấc mộng của mình.