Tôi cố làm cho cô ta tỉnh ngộ:
- Nhưng anh ấy chỉ là một người thợ làm vườn, anh ấy không thể nào xứng
đáng để yêu cô được. hơn nữa, cô chưa biết quá khứ của anh ấy như thế
nào, vậy mà cô vừa gặp anh ấy thì cô đã yêu ngay, há chẳng phải là một
điều quá liều lĩnh sao?
Điền Tích Xuân chẳng nói gì. Tôi cố ý dọa cho cô ta sợ:
- Anh ấy là một kẻ đầy dục vọng, cô không biết sao? Anh ấy sẽ hại cô đấy!
- Không! - Giọng nói của cô ta yếu hẳn đi. rồi sau một lúc im lặng, cô ta lại
hỏi tôi - Cô đã quen với anh ấy lâu chưa?
Tôi nói dối:
- Khi đến nơi này tôi mới quen với anh ấy.
- Nếu vậy thì sao cô lại biết anh ấy là kẻ nhiều dục vọng? Không, anh ấy
không phải là một gã sở khanh, mà là một chính nhân quân tử.
Tôi chẳng còn biết nói sao hơn nữa.
Điền Tích Xuân cúi đầu xuống và nói tiếp:
- Không lẽ cô cũng yêu Trình Diệu Quang?.. Y Sa, chúng ta nên nói thẳng
với nhau, nếu như cô cũng yêu Trình Diệu Quang thì tôi sẽ sẵn sàng buông
tha anh ấy. Tôi thừa biết rằng tôi không phải là địch thủ với cô, vì lẽ cô hãy
còn trẻ tuổi hơn tôi, đồng thời cô lại còn quyến rũ hơn tôi nhiều lắm.
Tôi muốn nói thẳng cho Điền Tích Xuân biết điều này: Điền tiểu thơ, Trình
Diệu Quang chính là người tình đầu tiên của tôi. Cô chớ nên đem đồng tiền
ra mà cướp đoạt chàng. Chính tôi là người chàng yêu, chứ không phải cô!
Tôi quyết định nói như thế, bởi đó là sự thật, chứ không phải là điều giả
dối.
Thế nhưng, khi câu nói ấy vừa đến đầu môi thì tôi chẳng còn can đảm để
thốt ra nữa, chỉ vì tôi sợ sẽ đau lòng Điền Tích Xuân. Cô ta đã yêu Trình
Diệu Quang say đắm lắm, nếu khôang, chẳng đời nào cô ta lại thố lộ điều
đó cho tôi biết cả.
Nhưng nếu tôi nói câu ấy ra, thế nào cô ta cũng sẽ tuyệt vọng ghê gớm và
có thể xỉu đi cho chẳng vừa.
Thấy tôi chẳng nói gì, cô ta gượng cười thốt:
- Câu chuyện vừa rồi đáng lẽ tôi chẳng nên nói ra, nhưng chỉ vì tôi sợ lòng