Quang là một điều rất sáng suốt.
Lẽ thứ nhất: Cái bào thai trong bụng của tôi không phải là con của Trình
Diệu Quang, nếu tôi kết hôn với chàng thì chẳng khác nào tôi làm nhục
chàng, tôi không còn xứng đáng để yêu chàng nữa.
Lẽ thứ nhì: Tôi giúp cho Điền Tích Xuân được sống trong sung sướng.
Kể từ hôm ấy trở đi, tôi cố ý lánh xa Trình Diệu Quang và còn tạo nhiều cơ
hội để Điền Tích Xuân và chàng được gần nhau luôn, chẳng hạn như vào
ngay nghỉ tôi rời khỏi biệt thự đi nơi khác, hoặc những lần Trình Diệu
Quang đến phòng tôi để nói chuyện chơi, tôi đều nói dối là trong người
không được khỏe để chàng ra khỏi phòng, và di nhiên là trong những lúc
trống trải như vậy, tự nhiên chàng phải đi tìm Điền Tích Xuân để nói
chuyện cho đỡ buồn.
Qua hai tuần lễ sau, tôi đã bắt đầu cảm thấy bụng mình lớn hẳn lên, nên tôi
bắt buộc phải mặc đồn nịt vào cho cái bụng nhỏ bớt đi, và đồng thời tôi
cảm thấy khủng hoảng tinh thần không ít.
Tôi trở về Cửu Long tìm Tá Ty để bàn tính xem phải làm thế nào. Nhưng
Tá Ty lại chủ trương là tôi hãy đến áo Môn để ẩn mình chờ ngày sinh nở.
Tôi cau mày, ấp úng nói:
- Điều đó thì...
- Thì sao? Sự tình đã như thế rồi, bạn còn đợi chờ gì nữa? Hay là bạn
không có tiền?
- Không phải thế. Chẳng qua tôi cảm thấy sợ nếu đi một mình đến áo Môn.
- Nếu vậy thì tôi sẽ đưa bạn đến đó. Có điều là tôi không thể nào ở luôn với
bạn tại đó suốt mấy tháng liền được, mà chỉ có thể đến thăm bạn những khi
rỗi rảnh thôi. Bạn ở tại áo Môn thì chẳng còn sợ bị người quen trông thấy.
Chỉ cần mấy tháng sau thì còn ai biết được bạn đã sinh con rồi.
Tôi khổ sở nói:
- Mấy tháng đó thật có khác nào tôi bị ngồi tù đâu!
Tá Ty trách nhẹ:
- Ai bảo bạn nông nổi làm gì.
Từ giã Tá Ty xong, tôi gọi một chiếc taxi đưa tôi đến nhà ga để tôi đáp xe
lửa trở về Sa Điền.