bấy giờ, trong biệt thự chỉ còn có một mình tôi.
Đến hai giờ rưỡi thì tôi xách hành lý và rời khỏi biệt thự.
Đến ba giờ thì tôi đã ngồi trên chiếc xe lửa khởi hành từ Sa Điền rồi.
Tôi đứng bên cửa sổ của toa xe, nhìn ra cảnh vật bên đường và nghĩ thầm:
- Đã ba giờ rồi, chắc chắn là Trình Diệu Quang và Điền Tích Xuân đã gặp
nhau tại chiếc quán trên đỉnh Xã Kỳ Sơn. Chẳng hiểu khi chạm mặt nhau,
họ sẽ ăn nói với nhau như thế nào?
Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng. Chẳng mấy lúc mà tôi đã nhìn thấy
thị khu Cửu Long, và sau đó thì xe lửa đã dừng lại tại trạm cuối cùng.
Vừa từ trên xe lửa bước xuống xong, tôi liền đi gọi điện thoại cho Trương
Vĩnh Trọng ngay.
Khi đường giây điện thoại đã liên lạc xong, tôi nghe có tiếng Trương Vĩnh
Trọng ở bên kia đầu giây. Tự nhiên, tôi đâm ra lúng túng không ít, vì tôi
chẳng biết phải xưng hô với Trương Vĩnh Trọng như thế nào bây giờ.
Tôi biết là mình không thể gọi Trương Vĩnh Trọng là "Trương tiên sinh"
được nữa, vậy thì tôi phải gọi ông ta là "chồng" ư?
Tôi ngập ngừng một lúc mới nói được:
- Tôi là Y Sa, hôm nay tôi đã mang đồ đến đây, hiện tôi đang ở tại hỏa xa
trạm và gọi điện thoại cho... anh đấy.
Trương Vĩnh Trọng nói:
- Y Sa đã đến rồi ư? Nhưng tôi vẫn chưa tìm được phòng để ở. Vậy Y Sa
hãy tìm đỡ một quán nào đó ở gần đấy mà để hành lý xuống cho đỡ mỏi tay
và chờ khi tan sở xong, tôi đến đấy gặp Y Sa ngay.
- Vâng.
Tôi gác ống điện thoại xuống, rồi làm y theo lời dặn của Trương Vĩnh
Trọng. Đến chiều thì Trương Vĩnh Trọng đến tửu điếm ở gần hỏa xa trạm
để gặp tôi. Sau đó, Trương Vĩnh Trọng mời tôi dùng bữa cơm tối luôn tại
quán ăn ở gần đấy.
Khi đã vào quán cơm, Trương Vĩnh Trọng mới nói với tôi:
- Về việc Y Sa xin nghỉ dạy, tôi đã có cách để nói vợ chồng người bạn của
tôi rồi, Y Sa khỏi phải lọ Còn về chỗ ở thì, nếu Y Sa muốn ngụ tại khu vực
này, sẽ đi tìm phòng để thuê ngay.