nhớ là chớ nên cho Điền Tích Xuân biết cuộc hẹn hò của chúng ta, nếu
không cô ấy sẽ hận tôi đấy.
- Đương nhiên là chẳng hề cho cô ta biết rồi.
- Vãng an! Tôi nói với chàng câu ấy rồi đi lên lầu, Trình Diệu Quang cũng
trở về ngôi nhà chàng.
Tôi nằm trên giường và có ý chờ Điền Tích Xuân trở về. Mãi đến mười tôi
mới nghe có tiếng bước chân ở ngoài. Tôi bước ra khỏi phòng, nhìn xuống
thì thấy Điền Tích Xuân đang đi lên lầu, tay cô ta đang ôm một chiếc gói gì
đó. Tôi hỏi:
- Mua gì mà nhiều thế?
Điền Tích Xuân tươi cười đáp:
- Hai chiếc áo thun để tặng cho anh Trình Diệu Quang. Anh ấy đã vẽ tranh
cho mình nhưng chẳng chịu lấy tiền, nên mình mua hai chiếc áo này để
tặng lại anh ấy.
- Cái ý nghĩ đó hay lắm đấy.
Điền Tích Xuân buồn bã nói:
- Nhưng tôi lại lo rằng anh ấy khônng chịu nhận đó thôi.
- Không hề gì đâu. Cô hãy mau mở cửa phòng và vào trong đi, tôi có tin
này rất hay muốn báo cho cô biết.
Điền Tích Xuân lấy chìa khóa mở cửa phòng, rồi vào trong đặt chiếc gói đồ
xuống bàn. Tôi theo vào và nói với cô ta:
- Tôi vừa gặp anh Trình Diệu Quang hồi nẫy. Anh ấy nhờ tôi nói lại với cô
là ngày mai anh ấy muốn mời cô đi uống trà vào hai giờ rưỡi tại cái quán ở
đỉnh Xã Kỳ Sơn.
- Tôi không tin. Cô đã nói dối tôi.
Tôi nghiêm sắc mặt:
- Tôi tuyệt đối không hề dối gạt cô đâu.
- Nhưng tại sao anh ấy muốn hẹn với tôi mà anh ấy lại không chịu nói với
tôi? Lại đi nói với cô?
- Đó là vì anh ấy bị tự ty mặc cảm. Sự thật anh ấy rất thích cô, nhưng anh
ấy lại rất tự tỵ Anh ấy là người làm vườn, nên cho rằng mình không xứng
đáng để nói chuyện luyến ái cùng cô.