- Tôi... tôi không hiểu... anh muốn nói gì?
Chàng nhìn thẳng vào mặt tôi với cái nhìn đầy giận dữ:
- Tôi không phải là một thằng ngu mà cô lại tưởng rằng tôi không biết là cô
đã cố ý trốn tránh tôi. Cô đã hy sinh tình yêu của cô để thanh toán nguyện
vọng của Điền Tích Xuân, cô quả vĩ đại thật! Nhưng liệu tâm tình của cô có
vui sướng không chứ?
Tôi đáp nhanh:
- Tôi rất vui sướng.
- Cô vui sướng à? - Chàng đưa một ngón tay điểm lên mũi tôi và cười nói -
Cô có nói bằng tất cả lương tâm của cô không?
Tôi biến sắc và run giọng nói:
- Điền tiểu thơ rất yêu anh... Cô ta yêu anh đến phát điên lên được. Vậy anh
hãy nghe tôi mà tiếp nhận tình yêu của cô ta đi, cô ta sẽ là một người hiền
thê lương mẫu. Cô ta sắp đến 30 tuổi rồi, anh chớ nên làm cho cô ta tuyệt
vọng.
- Nhưng ái tình không thể do sự thương hại mà có được.
- Điền tiểu thơ có điều gì không tốt đâu? Cô ta rất đẹp, lại có công ăn việc
làm vững chắc và cá tính ôn hòa nữa.
- Cô chớ nên nói tốt cho cô ta như thế. Bây giờ tôi hỏi thật cô, cô có thực
tình yêu tôi không?
Tôi gật đầu.
- Vậy thì tại sao bỗng nhiên cô lại thay lòng đổi dạ?
- Tôi chẳng hề thay lòng gì cả.
- Nhưng cô đã trốn tránh tôi, như thế không phải thay lòng đổi dạ là gì?
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Diệu Quang, Điền tiểu thơ mới xứng đáng để yêu anh, còn tôi thì không
xứng đáng chút nào cả.
- Tại sao?
Tôi không dám đem chuyện mình có thai kể cho chàng nghe, sợ chàng
mắng tôi là kẻ phóng đãng, nên đành làm thinh.
Trình Diệu Quang giận dữ nghiến răng nói:
- Có phải tối nay cô vừa đi gặp Vũ Bội và trở về đây không? Cô hy vọng