- Chào Y Sa!
Khi xe lửa sắp sửa khởi hành, tôi bước chân lên nấc thang để leo lên xe thì
bỗng Trương Vĩnh Trọng chạy theo sau lưng tôi và cất tiếng gọi:
- Y Sa hãy chờ một chút.
Tôi dừng chân đứng lại thì ông ta nhảy thót lên xe, lấy trong túi áo ra một
chai dầu Vạn Kim còn mới nguyên trao cho tôi và bảo:
- Khi xe lửa chạy ra ngoại ô, gió rất nhiều, chai dầu Vạn Kim này sẽ rất tác
dụng cho Y Sa.
Tôi cầm lấy chai dầu và cảm động nhìn Trương Vĩnh Trọng mỉm cười.
Khi tôi chuyển mình bỏ đi vào trong toa xe thì Trương Vĩnh Trọng còn căn
dặn với:
- Y Sa chớ có ngồi ở chỗ nhiều gió nhé!
- Vâng, tôi biết rồi.
Khi xe chạy đi, tôi thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Trương Vĩnh Trọng
đang đứng dưới sân ga, miệng mỉm cười tiễn tôi đi. Tôi đưa tay vẫy chào
ông.
Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi miên man.
- Người lớn tuổi bao giờ cũng có cái hay của họ. Trương Vĩnh Trọng bao
giờ cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tạ Chính vì lo sợ ta bị bịnh trên xe nên
ông mới đưa cho ta chai dầu để sức. Nếu là người trẻ tuổi thì làm sao có sự
chăm lo chu đáo như thế.
Nghĩ đến đó, tôi càng có hảo tâm đối với Trương Vĩnh Trọng hơn nữa.