Tôi vui mừng và cảm động nói:
- Ông đã bằng lòng cưới tôi thì mọi chuyện không hay sẽ được giải quyết
ổn thoả. Tôi sẽ không cần phải đi áo Môn để sinh đẻ nữa.
- Phải. Nhưng...
- Ông có điều gì khó khăn chăng?
ông ta nhìn thẳng vào mặt tôi và nói:
- Tôi không thể nào cùng Y Sa cử hành hôn lễ được, vì lẽ vợ tôi đang ở tại
Thượng Hải, vạn nhất vợ tôi sang bên này thì tôi sẽ phạm tội song hôn mất.
Tôi mỉm cười nói:
- Ông đã đối với tôi quá tốt rồi, tôi không dám làm khổ ông thêm đâu.
Chúng ta chẳng cần phải làm hôn lễ, chẳng cần áp dụng nghi thức về hôn
nhân làm gì, vì tôi ghét hình thức chủ nghĩa. Chúng ta cứ sống chung với
nhau là được rồi, ông nghĩ sao về chuyện đó?
- Tôi cũng mong muốn như vậy.
- Thế là chúng ta đã quyết định rồi?
Trương Vĩnh Trọng gật đầu.
Ngay lúc ấy, bỗng tôi cảm thấy buồn nôn và phát ho lên. Trương Vĩnh
Trọng vội vàng thò tay vào túi lấy chai dầu ra, mở nút và chấm một ít quẹt
vào đầu mũi tôi rồi nói:
- Không sao, đàn bà trong thời kỳ thai nghén thường bị buồn nôn và chóng
mặt như thế.
Tôi cầm lấy chiếc sắc tay và nói:
- Chúng ta hãy đi thôi.
Trương Vĩnh Trọng tỏ vẻ đồng ý. Ông ta đứng dậy và gọi bồi lại tính tiền.
Khi đã ra đến ngoài đường, ông ta choàng tay nhè nhẹ lên vai tôi và chầm
chậm bước đi. Khi đã đến nhà ga xe lửa, ông ta hỏi:
- Y Sa có cảm thấy dễ chịu phần nào không? Nếu hãy còn khó chịu thì chớ
nên trở về Sa Điền vội.
- Không có sao đâu.
- Tôi sẽ cố gắng kiếm một căn phòng trong vòng hai ngày, sau đó tôi sẽ chờ
Y Sa dọn đồ đến để chúng ta chung sống với nhau.
- Cám ơn và hẹn sẽ gặp lại.