nhận ra được sự chênh lệch tuổi tác quá xa giữa tôi và chàng, chẳng khác
nào cha với con.
Khi chúng tôi về tới nhà thì mẹ tôi chăm chú nhìn cái bụng của tôi với ánh
mắt đầy kinh ngạc.
Tôi thẹn thùng mỉm cười và giới thiệu Trương Vĩnh Trọng với mẹ tôi cho
hai người biết nhau.
Khi nghe tôi nói đến mấy tiếng "Thưa mẹ, đây là chồng con", mẹ tôi biến
hẳn sắc mặt và đứng lặng người đi, chẳng nói được lời nào.
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Trương Vĩnh Trọng hãy ngồi xuống ghế sa lông
xem báo, rồi nắm lấy tay mẹ tôi kéo bà vào trong phòng.
Nhưng tôi chưa kịp nói với bà câu nào thì bà đã lên tiếng ngay:
- Mày... mày làm tao chết đi được. Tại sao mày lại kết hôn với thằng cha
già như thế đó?
- Con...
Mẹ tôi giận dữ nói tiếp:
- Mày làm tao nhục đến chết được.
Tôi òa ra khóc nức nở.
Mẹ tôi làm sao hiểu được, nên bà mới mắng tôi như thế.
Tôi vừa khóc vừa nói:
- Mẹ, con xin mẹ chớ có giận con nữa! Dù mẹ không tiếp tục mắng chủi,
con cũng đủ cảm thấy đau đớn và ân hận lắm rồi, con chỉ muốn chết đi cho
xong việc...
Chợt mẹ tôi hỏi:
- Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, hãy kể hết cho mẹ nghe xem!
Tôi lấy khăn lau nước mắt và đem hết đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra mà
thuật lại cho mẹ tôi nghe, chẳng bỏ xót một chi tiết nào.
Sau khi nghe tôi kể xong, mẹ tôi trầm ngâm một lúc, rồi trách tôi:
- Con đã lỡ có thai như vậy, sao con không về với mẹ?
Tôi cúi đầu đáp:
- Đó là vì con sợ mẹ! Còn về việc ở ngân hàng, từ hôm ấy tới nay, người ta
có phát giác ra sự giả mạo chữ ký của con không?
- Chính vì mẹ sợ người ta phát giác ra điều đó, nên ngay sau khi nhận được