Nhưng có một buổi sáng nọ, sau khi Vĩnh Trọng ăn điểm tâm và đi làm rồi,
tôi xuống lầu để mua bột cho bé Hoài Trọng ăn. Nhưng, vừa mở cửa nhà ra,
tôi bỗng trông thấy có một người đàn ông đang ngồi ở góc tường, gương
mặt xây chỗ khác, nên tôi không thấy rõ lắm. Y mặt một chiếc áo thun màu
xanh, một chiếc quần bằng da bò, trông có vẻ rất quen thuộc.
Tôi nhìn y kỹ hơn, bất giác tôi giật nẩy mình.
- Trời, thì ra... Vũ Bội!
Hai tiếng Vũ Bội tự nhiên giêo vào lòng tôi một cơn phẫn hận đến cực
điểm. Tôi lập tức quay mình bỏ đi vào trong nhà để đóng cửa lại, hầu khỏi
phải chạm mặt hắn nữa.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi chợt cảm giác có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay
tôi giữ lại. Tôi quay đầu nhìn ra sau thì thấy Vũ Bội đã đứng lên và đang
nắm lấy tay tôi.
Tôi giận dữ, vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhưng hắn
vẫn nắm chặt, khiến tôi chẳng tài nào thoát đi được.
Tôi còn giận dữ thì Vũ Bội đã lên tiếng nói:
- Y Sa! Anh đến để xin lỗi em đây.
Trong nhất thời, tôi vụt nhớ lại những chuyện bi thảm đã qua do một tay
Vũ Bội gây ra, nên tôi càng thêm tức giận vô cùng. Tôi cố hết sức vùng vẫy
thật mạnh và hét to:
- Hãy buông tôi ra!
Vũ Bội hạ giọng năn nỉ:
- Y Sa, xin em hãy tha thứ cho anh.
Tôi quát lớn:
- Hãy buông tay tôi ra.
- Không thể được.
Tôi vẫn tiếp tục vùng vậy thật mạnh, nhưng vẫn không làm sao thoát ra
khỏi bàn tay của hắn. Thế là tôi dùng chân mình mà đạp mạnh vào chân
hắn, nhưng hắn né đi nên tôi vẫn không làm sao đạp trúng chân hắn được.
Quá phẫn nộ, tôi phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn không
buông tay tôi ra, trong khi sắc mặt hắn vẫn không hề lộ một vẻ tức giận
nào.