Hắn nói với tôi:
- Hãy phun nước bọt nữa đi! Hãy phun nữa đi! Anh đã đối với em không
phải chút nào. Nhưng anh rất yêu em.
Tôi tự nhủ với lòng mình:
- Y Sa, chớ nên mềm yếu trong lúc này.
Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục phun nước bọt vào mặt Vũ Bội, nhưng hắn vẫn
không hề buông tôi ra.
Trong lòng quá phẫn nộ, tôi như mất hết cả lý trí. Tôi quyết định sẽ cắn tay
hắn nếu hắn vẫn không chịu buông tôi ra.
Tôi trố mắt nhìn hắn lom lom với sắc mặt hầm hầm.
- Anh đã nói qua rồi, em càng tức giận càng thêm xinh đẹp vô cùng.
Vừa nói, Vũ Bội vừa đưa tay trái sờ vào mặt tôi và tiếp:
- Mặt em vừa trắng lại vừa mịn màng lạ!
Nhanh như chớp, tôi đưa tay phải ra, chụp lấy cánh tay trái của hắn mà đưa
vào miệng cắn mạnh một cái.
- ái ui!
Hắn hét lên và buông ngay cánh tay tôi ra. Tôi lập tức lách mình chạy vào
trong phòng và đóng sầm cánh cửa lại.
Từ trong phòng nhìn qua chiếc lỗ mắt cáo nơi cánh cửa, tôi thấy lưng bàn
tay của Vũ Bội đang chảy máu. Hắn rút chiếc khăn tay trong túi ra băng vết
thương lại, rồi tiến đến gần cánh cửa, nói với giọng đầy đau khổ:
- Y Sa! Hãy mở cửa ra đi. Anh có điều muốn nói với em.
Tôi nghĩ thầm:
- Ta không thể nào để cho hắn lường gạt một lần nữa.
Vũ Bội đứng sát vào cánh cửa và nói qua tiếng khóc:
- Y Sa, em hãy cho anh được nhìn thấy đứa con của anh đi.
Tôi vẫn không trả lời một tiếng nào.
Vũ Bội đập cửa và nói giọng đầy đau khổ:
- Y Sa, hãy mở cửa và cho anh được nhìn thấy con của anh đi...
Sau đó, tôi nghe có tiếng Vũ Bội ho khúc khắc nổi lên. rồi một lúc lâu sau,
Vũ Bội lại gọi:
- Y Sa, anh vẫn em. Hãy mở cửa ra đi. Em chớ nên tàn nhẫn đối với anh