- Ông Lâm là chủ của anh à?
- Không phải.
- Thế ai là chủ của anh?
Hồ Minh đáp:
- Ông chủ tôi họ Thẩm, cô chưa hề gặp ông ấy lần nào. Ông Lâm chỉ thuê
hai cái bàn giấy ở đây mà thôi.
- Thế ông ta làm nghề gì?
- Ông ta đã thuê bàn làm việc ở đây từ nửa năm nay, nhưng tôi vẫn chưa
hiểu nổi ông ta làm nghề ngỗng gì. Nhưng, tôi được biết ông ta đang làm
chủ một câu lạc bộ Ở Cửu Long, tại đó có tổ chức đánh bạc, lại còn có các
cô bán ba nữa. Khách khứa của ông ta toàn là người ngoại quốc mà thôi.
Các cô bán ba ấy chẳng những rất trẻ đẹp mà còn biết nói cả anh ngữ nữa.
- Sao anh biết được?
- Vì tôi có quen với một trong các cô bán ba ấy, cô ta tên là Lộ Phụ Một
tháng trước đây, cô ta hãy còn là nữ thư ký của ông chủ tôi. Cô ta hận lão
Lâm lắm, nên cô ta mới đem hết mọi chuyện bí mật ấy mà nói cho tôi nghe.
Tôi chợt tỉnh ngộ:
- à, thì ra lão Lâm chỉ giả vờ đăng báo tìm nữ thư ký, nhưng thật ra chính là
để quyến rũ người ta vào làm gái bán ba cho câu lạc bộ của lão, có phải thế
không?
Hồ Minh cười mà không trả lời.
- Đã có bao nhiêu người bị lão ta lường gạt rồi?
Tôi hỏi tiếp.
- Không được biết. Nhưng kể cả cô nữa là từ nửa năm nay, lão ta đã thay
đổi đến bẩy, tám cô nữ thư ký rồi. Trong số đó có hai người đã bị lão ta cho
thôi việc.
- Họ có biết lão ta gài bẫy để lường gạt họ không?
Hồ Minh gật đầu, rồi nhìn tôi nói:
- Cô thông minh lắm. Lão ta tin rằng không thể lường gạt được cô nên mới
khai trừ cô như thế.
- Anh nói rất đúng.
- Nếu cô đã bị lão ta chiếm được rồi thì lão sẽ ép buộc cô đi làm gái bán ba