QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 22
Qua hai hôm sau, tôi đến công ty để lãnh tiền lương thì lão Lâm không có ở
đó. Một nhân viên trẻ tuổi nói với tôi:
- Ông Lâm đã gởi tiền lương của cô cho tôi đây. Cô đã làm được nửa tháng,
tính ra là bốn trăm đồng.
Tôi bất mãn ra mặt:
- Bốn trăm đồng à? Tại sao thế? ông ta đã cho tôi nghỉ việc kia mà.
Người thanh niên ấy gật đầu, rồi ra hiệu cho tôi theo anh ta ra ngoài.
Tôi liền theo anh ta đi ra khỏi cửa văn phòng của ông Lâm. Anh ta hỏi tôi:
- Bốn trăm đồng đó, cô có bằng lòng nhận không?
Tôi cố chấp nói:
- Ông Lâm đã cho tôi nghỉ việc thì ông ta phải trả cho tôi một tháng lương
mới đúng. Tôi không nhận bốn trăm đồng đó đâu.
- Nếu cô không nhận thì tôi chỉ còn giao trả bốn trăm đồng ấy lại cho ông ta
vậy... Tuy nhiên có điều là tôi tin rằng ông ta chẳng đời nào chịu trả cho cô
một tháng lương đâu.
- Tại sao thế?
- Con người ông ta là như vậy đó. Chẳng giấu gì cô, ông ta là một thương
gia không đứng đắn chút nào. Cô được trả cho bốn trăm đồng đó là may
mắn cho cô lắm rồi. Trước đây có mấy cô nữ thư ký đã...
Nghe anh ta nói đến đây, tôi bèn đề nghị:
- Anh có rảnh không? Chúng ta đi uống trà nói chuyên.
Anh ta suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:
- Tốt lắm!
Thế là chúng tôi đi xuống dưới lầu, vào một quán giải khát. Khi đã gọi thức
ăn uống xong, tôi liền tò mò hỏi:
- Anh tên là chi?
- Hồ Minh!