cắn mạnh và đứng lặng người đi một lúc rất lâu.
Chợt tôi cảm thấy có một luồng hơi ấm chạm vào gáy mình. Tôi quay phắt
đầu lại nhìn thì thấy Vũ Bội đã đứng sau lưng tôi, ánh mắt chàng chứa đầy
ưu uất. Chàng ngước cổ lên, đưa môi chàng hôn vào gáy tôi, nhưng tôi
chẳng hề la trách chàng.
Tôi nghe chàng nói bên tai:
- Y Sa, hãy tha thứ cho anh nhé!
Tôi đưa mắt nhìn chàng và hé nở một nụ cười.
- Em hãy nói cho anh biết, em có còn yêu anh không?
Giọng nói của chàng trầm hẳn xuống và chứa đầy vẻ khẩn cầu.
Tôi chưa bao giờ thấy Vũ Bội có vẻ u uất và bơ phờ như thế. Tôi nghĩ rằng
chỉ vì tôi không đáp ứng lại lời yêu cầu của chàng khi nãy mà tôi đã làm
tổn thương cảm tình của chàng rồi.
- Y Sa, hãy nói cho anh biết là em vẫn còn yêu anh đi!
Thân hình Vũ Bội đột nhiên sụp xuống, hai đầu gối chàng quỳ trên cát và
đôi mắt tròn to ngước lên nhìn tôi đăm đăm.
Ta có nên nói là "không" chăng? Tôi tự hỏi mình như thế.
Đôi mắt của chàng vẫn ngước lên, đợi chờ tôi trả lời chàng.
Tôi từ từ gật đầu. Sau đó chàng moi đứng dậy, nắm lay tôi và nói:
- Chúng ta hãy về đi thôi! Chớ nên ở lại nơi này.
Tôi nhận thấy rõ Vũ Bội có vẻ hứng thú trở lại, nên tôi nhếch nở một nụ
cười và cùng chàng trở về biệt thự.
Lúc chúng tôi đã thay đổi y phục xong, Vũ Bội liền căn dặn ông lão thợ câu
đẩy thuyền lên bờ và đậy tấm bố lại. Sau đó, chúng tôi đi theo con đường
trải đá mà trở lại nơi xe hơi đang đậu.
Ngồi vào xe hơi xong, Vũ Bội đưa tay mở radio trong xe, có lẽ chàng muốn
nghe âm nhạc, nhưng đài phát thanh lúc bấy giờ lại đang trực tiếp truyền
thanh một trận tranh tài về túc cầu, nên chàng đành vặn tắc radio đi.
Trong lúc xe hơi đang chạy, Vũ Bội không nói gì với tôi, và cả tôi cũng
chẳng buồn hỏi han gì chàng.
Vũ Bội đưa tôi về đến nhà, cho xe đậu ngay trước cửa phía dưới lầu tôi
đang ngụ, rồi ngoảnh đầu lại nói: