- Y Sa, hãy lại đây! Hôn anh đi!
Tôi lắc đầu, cho chàng biết là tôi không thể làm chuyện đó được.
Vũ Bội lớn tiếng nói:
- Nào, hãy lại đây hôn anh đi! Nếu em không đến, anh sẽ không vui nữa
đấy.
Tôi lắc đầu và mở to đôi mắt nhìn chàng lom lom.
Vũ Bội sụ mặt xuống và xích gần tôi hơn.
- Tại sao bỗng nhiên em lại hối hận như thế?... Vừa rồi, anh công nhận rằng
anh đã thô lỗ đối với em thật. Nhưng, bây giờ, anh chẳng đã ôn hòa đối với
em sao?
- Chớ có lại gần nữa, Vũ Bội! Tôi lớn tiếng quát...
Nhưng Vũ Bội chừng như chẳng hề nghe tôi nói, cứ tiếp tục chồm người
tới.
Tôi bối rối chụp lấy con dao nhỏ và giận dữ thốt:
- Nếu anh tiến tới thêm, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.
- Em định đâm anh à? Vũ Bội cười nhạt nói.
- Nếu anh khinh thường tôi chỉ còn có cách đâm anh vậy.
Chàng tỏ ra khiếp sợ thật, nên chẳng dám tiến tới nữa, mà chỉ buông ra một
tiếng thở dài, dừng lại trên ván thuyền và đưa mắt chăm chú nhìn tôi.
- Hãy cho thuyền chạy trở về đi! Tôi dùng giọng truyền lệnh nói.
Vũ Bội đứng dậy, tiến lại chỗ tay lái và mở máy cho thuyền chạy đi rất
nhanh. Chẳng mấy lúc, thuyền đã về đến eo biển, tôi từ thuyền nhảy xuống
bãi và đi vào bờ. Nhưng thẳng thấy Vũ Bội đi theo, tôi liền quay đầu lại
nhìn. Tôi chợt trông thấy chàng đang ngồi trên mũi thuyền, đưa hai tay ôm
lấy mặt và tôi còn nghe rõ tiếng chàng đang khóc.
Đàn ông rất ít khi khóc như thế, chỉ trừ phi bị thương tâm đến cực điểm.
Giờ đây, Vũ Bội đang cúi đầu khóc như thế. Khiến tôi cảm thấy lòng mình
hối tiếc không ít.
Tôi không hiểu tại sao chàng lại khóc như vậy? Vì tôi đã làm tổn thương
trái tim chàng? Hay vì chàng đang tự trách và hối hận.
Tôi đứng thừ người trên bãi cát và cơ hồ mất cả tri giác. Gió biển lộng thổi
làm tung bay mái tóc dài của tôi, tôi vớ lấy đầu một lọn tóc, đưa vào miệng