đúng sách. Chàng lội ngửa, nhìn tôi cười và ánh mắt chàng có ý muốn mời
tôi hãy xuống nước với chàng, nhưng tôi mỉm cười và lắc đầu từ chối.
Đột nhiên, cần câu trên tay tôi trầm hẳn xuống, tôi nghĩ rằng nhất định là có
cá cắn câu rồi, nên hai tay tôi vội cầm chặt lấy cần câu, rất có thể đó là một
con cá to và không khéo tôi sẽ bị nó lôi ngã nhào xuống nước mất. Tôi liền
cất tiếng gọi to:
- Vũ Bội! Vũ Bội! Có cá cắn câu rồi nè!
Chẳng hiểu Vũ Bội đã leo lên thuyền từ lúc nào, chàng tiến nhẹ nhàng đến
sau lưng tôi và nói nhỏ:
- Hãy để anh tiếp em cho!
Nói xong, Vũ Bội đưa hai tay nắm lấy cần câu, rồi chúng tôi cố sức kéo
mạnh, một con cá to đã nhô lên khỏi mặt nước.
- Ồ! -Tôi mừng rỡ reo lên. - Một con cá to quá.
Khi con cá được thả xuống đáy thuyền, tôi vội vàng đưa hai tay bắt lấy nó
và đứng dậy. Nào ngờ, ngay lúc ấy, miệng con cá quặp một cái vào lòng
bàn tay tôi, khiến tôi buông ngón tay ra, tức thì con cá nhảy vọt lên cao và
rơi tỏm ngay xuống nước. Tôi thất vọng vô cùng, đưa mắt nhìn mặt nước
biển đăm đăm như xuất thần và tức tối vô hạn.
- Y Sa chớ nên giận làm gì.
Vũ Bội đứng sau lưng tôi và nói thế, rồi chàng chu miệng thổi một luồng
hơi ấm vào phía sau gáy tôi, khiến tôi nhột quá, nên quay lại đưa tay đẩy
miệng chàng ra và bảo:
- Chớ nên làm thế, anh!
Chàng nở một nụ cười có vẻ lấy làm tiếc và nói:
- Khi bụng đói rất dễ làm cho người ta hay tức giận, vậy chúng ta hãy ăn
cái gì đi!
Thế là tôi và Vũ Bội cùng ngồi xếp bằng trên ván thuyền và lấy đồ ra ăn.
Tôi ăn hai khúc pa-tê một cách ngon lành. Sau đó, tại ván thuyền, Vũ Bội
chồm tới, đưa tay ve vuốt chân tôi, rồi hôn lên má tôi.
Như một nhà thôi miên, chàng vuốt ve nhè nhẹ chân tôi, hôn nhè nhẹ lên
mặt tôi, khiến tôi như bị thôi miên, cảm thấy tinh thần mình đê mê và từ từ
nhắm mắt lại.