- Anh đã có lòng tốt kéo em lên thuyền, thế mà em lại kéo anh ngã xuống
nước nhé!
- Ai bảo anh cười ngạo em chi!
Sau đó tôi đứng bên cạnh Vũ Bội, chàng cầm lấy cần lái, máy phát nổ lên
mấy tiếng ầm ầm tức thì chiếc thuyền vọt về phía trước chẳng khác nào hỏa
tiễn lao đi. Tiếng gió thổi hai bên tại tôi nghe ù ù, khiến tôi đâm ra sợ hãi,
vội vàng dựa người vào chàng, đồng thời hai tay tôi ôm chặt lấy tay trái của
chàng.
Vũ Bội đưa mắt nhìn về phía trước và bảo tôi:
- Y Sa, em hãy quay đầu lại phía sau mà nhìn xem.
- Có gì hay để mà nhìn chứ?
- Có một bày cá mập đang đuổi theo để ăn thịt chúng ta.
- Thật thế ư?
Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng chẳng hề thấy cá mập đâu, mà chỉ
thấy những lượn sóng thật to đang chồm lên phía sau thuyền, khiến tôi kinh
hoảng buột miệng kêu lên một tiếng thật to và nhắm nghiền hai mắt lại,
đồng thời tôi áp mặt mình vào vai chàng.
- Em không thấy cá mập hả?
- Anh đã gạt em! Tôi trách chàng.
Vũ Bội cười to, rồi lớn tiếng hỏi:
- Em muốn chạy mau hơn nữa không?
- Bộ anh muốn mưu sát em à?
- Em đẹp như thế thì ai mà nỡ làm thế.
Nói xong, Vũ Bội liền giảm tốc độ, rồi bảo:
- Em hãy thử cầm lái ca nô đi!
- Em chẳng dám đâu.
- Nơi này toàn lại đại hải mênh mông, em có thể cầm lái mà mặc sức tung
hoành được rồi đấy.
Nghe Vũ Bội nói như thế, tôi đâm ra hiếu kỳ, nên bước tới, đưa hai tay ra
cầm lấy tay lái. Vũ Bội đứng bên cạnh và chỉ cho tôi cách điều khiển chiếc
thuyền.
Tôi đắc ý cầm lái cho thuyền chạy như bay trên mặt bể và cảm thấy thích