khi chúng tôi lật tấm bố ra xong, Vũ Bội bảo tôi:
- Y Sa bên trong thùng xe chứa hành lý có một cái giỏ đựng thức ăn, em
hãy lấy cái giỏ ấy ra đi!
Tôi liền chạy nhanh đến chiếc xe hơi, lấy chiếc giỏ thức ăn ấy ra. Trong giỏ
có nào là rượu bia, nước ngọt, trái cây, sô cô la... Chiếc giỏ thật là nặng, tôi
phải cố hết sức mới xách nổi và mang lại chiếc ca nô.
Vũ Bội cười nói:
- Thật là khổ cho em!
Tôi cũng bật cười.
Sau đó, Vũ Bội leo lên ca nô, kiểm soát lại máy móc, đến khi thấy chẳng có
gì bất ổn cả, chàng mới nhảy xuống thuyền, nói:
- Nào, chúng ta hãy đẩy chiếc thuyền xuống mặt biển đi!
Tôi cùng Vũ Bội cố gắng hết sức mình mới đẩy được chiếc thuyền ấy
xuống tới mặt biển. Nhưng trong khi chẳng để ý, người tôi bị chúi về phía
trước, rồi ngã luôn xuống nước, miệng uống luôn đến mấy ngụm nước
biển, rất may là nơi ấy nước không sâu lắm, bằng ngược lại thì tôi đã chìm
luôn xuống đáy biển rồi. Tôi quơ tay loạn cả lên mới đứng dậy được.
Vũ Bội ngồi tại be thuyền, hai chân thòng dưới nước, vỗ tay và cười lớn:
- Ha ha! Chưa xuống nước mà đã uống nước biển rồi.
Tôi mím chặt đôi môi, nhìn chàng và cười gượng.
Vũ Bội đưa tay cho tôi và bảo:
- Y Sa, hãy lại đây nè!
Tôi do dự một chút, rồi lội lại phía chiếc thuyền. Khi đã đến bên cạnh
thuyền, tôi đưa tay trái lên khỏi mặt nước và nói:
- Vũ Bội, hãy nắm tay em và kéo lên đi!
Vũ Bội mỉm cười, rồi đưa tay ra. Tay trái tôi nắm lấy tại phải chàng, rồi tôi
cố dùng sức mà kéo mạnh một cái.
"Đùng" một tiếng, Vũ Bội lại rơi xuống nước. Tôi lật đật leo lên thuyền và
vỗ tay cười nói:
- Ha ha! Anh đã uống mấy ngụm nước biển rồi?
- Con khỉ!
Vũ Bội từ dưới nước trồi đầu lên nói: