thú vô cùng. Tôi định cho thuyền chạy về hướng một hòn hoang đảo phía
trước mặt, chợt Vũ Bội ngăn tôi lại:
- Y Sa! Chớ nên cho thuyền chạy thẳng về phía trước, nơi ấy đang có một
chiếc thuyền của tuần cảnh chạy tới đấy.
Thế là tôi bẻ tay lái cho thuyền quay trở về hướng bờ biển. Vũ Bội nói:
- Em hãy cho thuyền dừng lại đây đi! Chúng ta bơi lội ở nơi này.
Tôi ngước mắt nhìn quanh, thấy biển cả mênh mông, nên tôi lo sợ nói:
- Em không dám xuống nước ở nơi này đâu.
Vũ Bội cười chế nhạo:
- Em nhát gan quá! Gì mà không dám xuống nước. Nếu vậy thì em hãy lấy
cần câu móc mồi vào mà câu cá, xem vận khí của em hên xui như thế nào.
Nếu câu được vài con cá, chúng ta sẽ dùng cơm tối luôn thì tuyệt!
Tôi chợt nghĩ ra một điều, liền hỏi:
- Vũ Bội, bộ tối nay anh không đi làm việc sao?
- Hôm nay anh đi chơi với em mà... Y Sa, có em ở bên cạnh anh, anh sẽ từ
khước công việc tại Dạ Tổng Hội mà chẳng hối tiếc gì cả.
Nghe Vũ Bội nói như thế, tôi cảm thấy lòng mình vui sướng vô cùng, vì
dưới mắt chàng, tôi đã trở thành trọng yếu đối với chàng như thế nào rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn cố ý nói:
- Nhưng dù sao anh cũng không thể không làm việc được.
- Em nói rất đúng! Nhưng bất quá, anh muốn tìm một công việc khác mà
anh yêu thích hơn. Anh cũng muốn sống một nếp sống yên tịnh, muốn tìm
một người vợ hiền thục, tổ chức một gia đình hạnh phúc, để anh sống một
cuộc đời thanh tịnh và vui sướng hơn.
Tôi giả vờ hỏi:
- Thế anh đã tìm được người ấy chưa?
- Người đó chính là em vậy!
- Em?
Tôi ngạc nhiên nhìn chàng và mỉm cười.
- Phải! Vũ Bội trả lời.
Tôi thẹn thùng cúi xuống, cằm lấy cần câu và ngồi trước mũi thuyền bắt
đầu câu cá. Còn Vũ Bội nhảy xuống nước và bơi lội với một kỹ thuật rất