Lát sau, tôi có cảm giác tay Vũ Bội bắt đầu cởi bỏ đồ tắm của tôi ra. Tôi
mở hé mắt nhìn thì thấy bộ đồ tắm của mình đã cởi ra hẳn rồi.
Vũ Bội chẳng khác nào một con dã thú đói mồi chồm thân tới, hai tay
chàng cầm lấy tay tôi đè xuống ván thuyền, đầu gối bên tả chàng gác lên
đùi bên tả của tôi.
Tôi bất giác giật mình, vì chợt phát giác ra mình đang khỏa thân, và cảm
thấy vừa lo sợ vừa xấu hổ vô cùng.
Tôi vụt lớn tiếng hỏi:
- Ồ! Anh làm gì vậy?
Chàng trố mắt nhìn tôi chòng chọc với gương mặt đỏ bừng và nói:
- Y Sa!... Anh... Anh rất cần em!
Tôi không ngớt vùng vẫy, nhưng Vũ Bội lại dùng tận lực để đè tôi xuống,
khiến tôi không sao cử động được nữa. Tôi biết rằng mình không thể nào
phản kháng nổi và tôi sẽ không còn là một nàng xử nữ rồi. Do đó tâm lý tôi
hết sức hoang mang và nước mắt tôi bắt đầu chảy ra.
Vũ Bội vẫn nhìn tôi trân trân và hỏi:
- Em có yêu anh không?
- Có, em yêu anh!
- Vậy thì tại sao em không chịu hợp tác với anh?... Y Sa, em thật không
biết nâng cao cái địa vị của mình lên, anh yêu em, anh muốn cùng em...
- Nhưng em chẳng đã nói rằng em cũng yêu anh sao? Tuy nhiên, em không
thể nào...
Vũ Bội lặng người đi, sau đó chàng lại gượng nở một nụ cười.
- Hãy buông tay anh ra đi! -Tôi nói. - Em không muốn anh thô lỗ như vậy.
Không có một chút tình tứ gì cả. Em giận rồi đó.
Vũ Bội lại nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới buông hai tay chàng ra khỏi tay tôi.
Tôi vội vàng mặc đồ vào, rồi ngồi trên ván thuyền, nghĩ ngợi miên man.
Chợt tôi trông thấy trên ván thuyền có con dao nhỏ dùng để cắt thức ăn vừa
rồi. Lòng tôi đã có sẵn một chủ định, nếu Vũ Bội lại cố tình xâm phạm đến
tôi một lần nữa, tôi sẽ dùng con dao ấy mà phản kháng ngaỵ Thế nên tôi
không ngần ngại di động thân mình, đến ngồi bên cạnh con dao ấy.
Vũ Bội cũng đến ngồi bên tôi, và mỉm cười nói: