Bức thư tôi viết đến đây cũng đã khá dài rồi. Kỳ thật, tôi chỉ muốn nói mỗi
một câu: "Tôi đã yêu em nhiều lắm, Y Sa!"
Bên dưới bức thơ có ký ba chữ: Trình Diệu Quang.
Đọc xong bức thư ấy, tôi nhận thấy mắt mình đã mờ hẳn đi. Tôi đưa lưng
bàn tay lên quẹt mắt và phát giác ra rằng lệ của tôi đã rơi tự bao giờ.
Tôi bèn cất bức thơ ấp vào trong chiếc sắc tay và lập tức rời khỏi phòng đi
gọi điện thoại cho Trình Diệu Quang. Tôi muốn nói với chàng rằng: Em
cũng rất yêu anh!
Những cặp trai gái lặn ngụp trong bể yêu đương đều thường thường biến
thành những kẻ mù quáng, chỉ ngoại trừ kẻ mà mình đang theo đuổi ra,
chẳng còn nhìn thấy gì khác bên cạnh mình cả. Tôi cũng là người không
thoát ra khỏi cái thông lệ ấy.
Tôi chỉ biết yêu Vũ Bội mà chẳng hề biết rằng Trình Diệu Quang đang yêu
tôi tha thiết. Đó là một sự ngu xuẩn đến bậc nào? Tôi đã đi tìm ái tình ở đâu
đâu, trong khi ái tình đang ở ngay bên cạnh mình mà chẳng hề hay biết.
Tôi giở ống điện thoại lên và quay sáu số tất cả. Nhưng bên kia đầu giây
những tiếng "tít tít" lại vẳng sang, khiến tôi bực mình đặt ống điện thoại
xuống. Sau đó, tôi lại gọi một lần nữa, nhưng vẫn không liên lạc được; tôi
lại gọi thêm một lần thứ ba, nhưng điện thoại vẫn không thông. Tôi tức
giận dằn mạnh ống điện thoại xuống giá, rồi vớ lấy chiếc sắc tay, bỏ đi
ngay ra khỏi phòng.
Mẹ tôi cũng từ trong phòng ngủ bước ra và mở to đôi mắt nhìn tôi lom lom.
Tôi quay đầu lại nhìn mẹ tôi và nói:
- Gọi điện thoại không được, tức mình quá.
Mẹ tôi nhếch nở một nụ cười buồn, lặng yên một lát rồi mới nói thêm một
câu:
- Con chớ nên đi chơi về quá khuya nhé!
Tôi cay cú đáp:
- Con biết rồi.
Khi đã ra đến ngoài đường, tôi gọi một chiếc taxi, leo lên, rồi bảo tài xế
chạy nhanh dùm. Người tài xế nói:
- Đây là thị khu, nên tốc độ cần phải hạn chế mới được.