tiệm nơi Trình Diệu Quang làm việc. Đó là một tiệm bánh mì thật to lớn,
tôi bèn đi thẳng vào bên trong.
- Tiểu thơ muốn mua chỉ Một người bán trong tiệm hỏi tôi.
Tôi lắc đầu trả lời:
- Không, tôi chỉ muốn tìm anh Trình Diệu Quang. Anh ấy có ở đây không?
- Anh ta đã xin nghỉ việc rồi, vừa mới mang hành lý đi khỏi nơi đây xong.
Nghe thế, tôi liền vội hỏi:
- Anh ấy sẽ đi đến đâu?
- Tôi không được biết.
- Ông có biết nên tìm anh ấy ở đâu thì gặp không?
- Không biết... Trình Diệu Quang là một con người có tánh tình rất cổ quái,
anh ta không thích giao thiệp với ai cả, chỉ thích cô độc, không muốn cho ai
gần gũi anh ta hết.
Tôi đứng lặng người đi.
Nhân viên ấy đưa mắt nhìn tôi rồi hỏi:
- Chẳng hay cô là gì của anh ta?
Tôi không muốn nói cho y biết làm gì, nên vội vàng thốt mấy tiếng "Cám
ơn ông", rồi quay gót bỏ đi ra ngoài ngay.
- Nếu như mình không gặp đám học trò băng qua khúc quanh ở đường Ban
Mã làm cho mình mất thời giờ thì có lẽ mình đã gặp Trình Diệu Quang rồi.
Tôi thầm nghĩ như thế.
Tôi bước đi trên đường như kẻ không hồn và cũng chẳng có mục đích nào
cả. Vừa đi tôi vừa hồi tưởng lại những ngày tôi đã gặp gỡ Trình Diệu
Quang đã qua.
Sau đó, tôi lẩm bẩm thốt:
- Diệu Quang, anh chớ có rời xa em!
Chợt ngay lúc ấy, tôi trông thấy có một người đàn ông trung niên đang
chăm chú nhìn tôi và trong cái nhìn ấy có chứa đựng một sự cười cợt. Tôi
bỗng phát giác ra là mình vừa nói chuyện một mình và đâm ngượng đến đỏ
mặt, rất có thể người đàn ông ấy đã hiểu lầm rằng tôi là một người đang bị
bịnh thần kinh cũng nên.
Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi hỏi: