Tôi thở dài một tiếng, thất vọng ngồi dựa lưng vào thành băng và nói:
- Xin ông hãy cố gắng cho xe chạy nhanh lên nữa đi.
Người tài xế gật đầu, rồi cho xe chạy thật nhanh. Nhưng khi xe đã gần đến
mục tiêu rồi, đột nhiên người tài xế cho xe dừng hẳn lại. Tôi ngạc nhiên cất
tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Người tài xế đáp:
- Rất tiếc, thưa cô! Trước mặt chúng ta đang có một số học sinh đi qua
đường. Cô hãy nhìn xem, có đến mấy chục học sinh tất cả, nếu đợi chúng
nó đi qua hết, tối thiểu cũng phải mất đến mấy phút đồng hồ.
Tôi cau mày suy nghĩ và quyết định phải xuống xe lập tức mới được. Tôi
liền đưa tiền cho người tài xế và nói:
- Tôi muốn xuống xe ngay tại nơi này. Tôi không thể chờ đợi được.
Người tài xế liền lớn tiếng nói:
- Nơi này không thể xuống xe được. Xin tiểu thơ chớ có làm liên lụy cho
tôi.
Nhưng tiếng la của người tài xế vẫn không làm cản trở được sự quyết tâm
của tôi lúc bấy giờ. Tôi xuống xe đại và đi vòng qua hàng xe đang đậu tại
đường Ban Mã. Tôi chẳng hề nghĩ gì đến sự nguy hiểm có thể xảy ra cho
tính mạng mình lúc ấy. Tôi chỉ nghĩ một điều: phải lập tức gặp Trình Diệu
Quang vì tôi lo ngại sẽ không còn gặp được chàng nữa.
"Tôi yêu em lắm, Y Sa". Tôi nhớ câu ấy trong bức thơ của Trình Diệu
Quang và cảm thấy lòng mình hưng phấn vô cùng. Tôi chạy thật nhanh qua
đường như bay.
- Hãy coi chừng xe chớ...
Bỗng tôi nghe có tiếng hét to cất lên, khiến tôi giật nẩy mình, đến hồn phi
phách tán. Tiếp ngay sau đó, tôi lại nghe có tiếng thắng xe rít lên làm điếc
cả tai. Tôi chợt phát giác ra chỉ còn cách không đầy hai tấc nữa là tôi đã bị
xe hơi đụng phải rồi. Tôi đứng thừ người ra đó một lúc, rồi tôi lại tiếp tục
chạy đi. Tôi đã quên mất sự an toàn cho tính mạng mình, mà chỉ nghĩ đến
Trình Diệu Quang thôi.
Cuối cùng tôi đã leo lên đến lầu và đi dọc theo các cửa hàng để tìm cửa