tan nát sang Mỹ quốc học luôn bên đó.
- Tôi cũng quí mến Hê Len lắm, nhưng chỉ vì tôi không sao có đủ can đảm
để biểu lộ sự ái mộ của tôi đối với nàng.
Tôi nhìn Y Sa, rồi nở một nụ cười héo hắt, nói tiếp:
- Chẳng hiểu vì duyên cớ nào mà khi đối diện với người bạn gái tôi đã hằng
để tâm yêu thích thì miệng tôi lại ngặm tăm, nói chẳng ra lời. Thế nhưng
đối với những người con gái không phải là ý trung nhân của mình thì tôi lại
nói năng rất là lưu loát.
Y Sa nghe tôi nói như thế thì miệng nàng hé nở một nụ cười.
Tôi nói tiếp:
- Thật ra, chị họ của cô cũng không phải chút nào. Nếu nàng đã thật tâm
yêu tôi thì nàng cứ hỏi tôi một tiếng, xem tôi có yêu nàng hay không, rồi
nàng hãy thay lòng đổi dạ. Thế nhưng nàng lại không làm như thế, mà nàng
lại lặng lẽ rời xa tôi.
Y Sa vụt phát ra cười khanh khách. Tiếp theo đó nàng ngưng tiếng cười rồi
đề nghị với tôi:
- Chúng ta hãy đổi chỗ, kiếm một chiếc bàn mà ngồi nói chuyện đi anh có
đồng ý không?
Tôi không hề phản đối và bảo anh bồi hãy mang ly rượu của chúng tôi đến
một chiếc bàn nằm tại một góc phòng.
Nơi đây bầu không khí thật là tình tứ, từ trên trần nhà, ánh sáng lờ mờ dìu
dịu chiếu xuống, tạo thành một thứ mông lung thật đẹp.
Y Sa khẽ lắc nhẹ chiếc ly đựng chất rượu màu vàng và đưa mắt nhìn chung
quanh giây lát, rồi quay lại, nhìn tôi hỏi:
- Gần đây nhất, anh định viết bộ tiểu thuyết gì?
- Tôi định viết một bộ tiểu thuyết về phong vật nơi quê người và lấy ái tình
làm đề tài chính. Nhưng tôi lại chưa có cốt truyện.
Y Sa nói:
- Tôi có một đề tài để viết tiểu thuyết rất hay.
Tôi đưa mắt nhìn nàng. ánh mắt nàng lúc bấy giờ đang chìm sâu trong cốc
rượu và có vẻ u sầu, buồn thảm lạ thường. rồi sau đó, tôi chợt thấy một giọt
lệ từ từ tràn ra khóe mắt nàng và rơi xuống ly rượu trước mặt.