Hold You".
Lúc bấy giờ nàng mới thốt ra lời:
- Tôi đã biết ông rồi!
Tôi ngước đầu lên, cái nhìn của tôi rọi thẳng vào mặt nàng, rồi hỏi lại:
- Cô vừa nói chuyện với tôi phải không, thưa cô?
Nàng chớp chớp đôi mắt, khẽ gật đầu rồi cười hỏi:
- Ông có phải là nhà văn Lôi Đạt không?
Tôi ngạc nhiên và sửng sốt hỏi lại nàng:
- Sao cô lại biết tôi?
- Tôi đã gặp ông tại một buổi khiêu vũ cách nay đã mấy năm rồi. Ông đã
từng dạy tôi nhảy Be Bop nữa, nhưng có lẽ ông đã quên rồi, chỉ vì lúc bấy
giờ tôi hãy còn là một cô bé gái mới lớn lên nên tự nhiên là ông chẳng hề
có một ấn tượng nào đối với tôi cả.
Tôi nở một nụ cười tiếc rẻ:
- Quả thật là tôi không nhớ ra nổi! Chẳng hay cô tên là chi?
- Y Sa.
- Y Sa... Tôi lẩm bẩm lại và cúi đầu suy nghĩ.
Nàng cười nói:
- Để tôi giúp ông hồi tưởng lại nhé. Ông còn nhớ chị Hê Len (Helen)
không?
- à! - Tôi sực nhớ ra và buột miệng kêu lên như thế.- Cô là tiểu muội của
Hê Len mà! Cô còn nhớ không? Có một sáng mùa thu năm nọ, tôi cùng Hê-
Len và cô lên trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn để xem mặt trời mọc.
- Đúng thế. Y Sa mỉm cười đáp.
Tôi cúi mặt xuống, trầm ngâm một lúc, rồi buồn rầu hỏi:
- Hiện giờ Hê-Len đang ở nơi đâu?
- Chị ấy vẫn còn ở Mỹ quốc, không có trở về. Cách đây hai năm về trước,
chị ấy đã kết hôn cùng một vị kỹ sư, thế chị ấy chẳng có viết thư cho anh
sao?
- Không.
- Theo tôi biết thì chị họ tôi quí mến anh lắm. Nhưng anh chẳng hề có một
phản ứng nào đối với chị ấy cả, nên chị ấy mới tức giận mà mang tấm lòng