Tôi ngạc nhiên hỏi nàng:
- Cô khóc ư? Vì sao cô lại khóc?
Y Sa cười héo hắt và lắc đầu nói:
- Không, tôi nào có khóc đâu. Tôi không thể khóc được.
- Cô đừng dối tôi. Cô đã khóc rõ ràng, tôi thấy giọt lệ của cô vừa rơi vào
trong cốc rượu.
Y Sa bưng ly rượu lên, uống một ngụm dài rồi đề nghị:
- Chúng ta hãy ra sàn nhảy khiêu vũ đi!
Tôi không muốn cho Y Sa thất vọng, nên nắm lấy tay nàng và chầm chậm
tiến ra chiếc sàn nhảy nho nhỏ gần đấy. Giàn nhạc đang tấu một vũ khúc "à
Go Go". Chúng tôi rời nhau ra và đối diện nhau mà khiêu vũ.
Vũ bộ của Y Sa thật là linh hoạt, tư thế của nàng lúc chuyển động thật là ưu
mỹ.
Tôi càng nhảy càng hứng thú. Tôi nhìn Y Sa, thấy gương mặt nàng đang nở
một nụ cười đầy vui tươi, nụ cười biểu hiệu một sự khoái lạc, chân thành và
không chút tà ý.
à Go Go là môn vũ của thanh niên, nó là biểu hiệu của tuổi trẻ hào phóng
và khí chất hoạt bát của lớp người thanh niên. Tôi thầm nghĩ như thế.
Thoạt tiên, chỉ có hai chúng tôi tại sàn nhảy, nhưng sau đó, càng lúc càng
đông thêm. Sàn nhảy thì nhỏ mà người lại quá nhiều, nên nếu muốn khiêu
vũ à Go Go một cách thật nhiệt tình thì quả là thập phần không được tự tại.
Vì thế tôi nói với Y Sa:
- Chúng ta hãy trở về chỗ ngồi đi!
Y Sa chẳng nói gì. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Cô muốn tiếp tục khiêu vũ ư?
- Không.
Nàng nắm lấy tay tôi rời khỏi sàn nhảy và mỉm cười với tôi.
Khi chúng tôi trở về chỗ ngồi thì anh bồi mập tiến đến, tươi cười nói với
tôi:
- Lần này ông hãy cố mà can đảm lên để xạ môn nhé.
Tôi nhún vai và cười buồn. Anh bồi mập cũng nhếch nở một nụ cười thông
cảm rồi bỏ đi. Y Sa liền hỏi tôi: