QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 2
Hai năm trước đây, tôi vừa tốt nghiệp xong bậc Trung học và chuẩn bị sang
Anh Quốc để theo học tại trường hộ sĩ. Thế nhưng mẹ tôi lại không bằng
lòng cho tôi xa bà vì lẽ bà chỉ có một mình tôi là con gái độc nhất mà thôi.
Vì thương mẹ nên tôi đành phải biến cải ý định của mình.
Sau đó, tôi xin vào làm đả tự viên tại một cơ sở. Nhà tôi ở cách nơi làm
việc của tôi không xa lắm, vì thế khi tan sở, tôi rất thích đi bộ về nhà. Lúc
bấy giờ, vì mới vào làm việc, nên tôi không quen thân với các bạn đồng sự
nhiều, do đó, những khi tan sở, tôi chỉ đi bộ về nhà có một mình, không
như những nữ đồng sự khác hễ tan sở là cùng các nam đồng sự đi xem chớp
bóng, đi dạo phố để mua đồ hoặc đi ăn uống với nhau.
Tôi nhìn tình trạng các nữ đồng sự quá thân thiết với các nam đồng sự như
thế mà trong lòng không khỏi đố kỵ chán ghét. Nhất là những khi nghe họ
cười đùa với nhau và những chuyện xác thịt, tôi càng thập phần có ác cảm
đối với họ.
Một hôm, khi tan sở về nhà, lúc đi ngang qua một tiệm bán bánh mì, tôi
thấy có một người con trai còn trẻ tuổi đang đứng trước cửa tiệm. Chàng ấy
mặc một chiếc áo cổ cao màu đen và chiếc quần màu xanh lam. Chàng nhìn
tôi chăm chú với cái nhìn bộc lộ một sự khao khát lạ lùng.
Tôi vốn không phải là hạng gái như chàng nghĩ, nên tự dưng bị người lạ
nhìn mình chăm chú, tôi đăm ra bối rối nhìn thẳng lên cao và mỉm một nụ
cười.
Tôi bối rối cúi đầu và cố bước đi mau. Khi đi được mấy bước, tôi mới đột
ngột quay lại nhìn chàng trai ấy lần nữa. Trời đất, chàng vẫn nhìn theo tôi
không rời, nhưng gương mặt chàng vẫn tuyệt nhiên không có một nụ cười.
Qua ngày thứ nhì, lúc tan sở về nhà, khi đi ngang qua tiệm bánh mì ấy, tôi
lại thấy chàng trai đó đứng đấy vẫn nhìn tôi đăm đăm.
Qua ngày thứ ba cũng vẫn giống như ngày thứ nhì.