Đến ngày thứ tư, khi đi ngang qua trước cửa tiệm bánh mì, tôi cố ý cúi đầu
nhìn xuống để khỏi thấy chàng trai ấy nữa. Vì vậy nên tôi không biết chàng
có đứng trước cửa tiệm ấy chăng.
Qua ngày thứ năm, khi tan sở thì trời bỗng đổ mưa, nên tôi đã phải cầm
chiếc sắc tay che trên đầu mà đi ngang qua cửa tiệm bánh mì ấy. Đột nhiên,
có một chiếc dù che trước mặt tôi, khiến tôi giựt mình, ngước đầu nhìn lên
thì trông thấy chàng trai ấy trên tay đang cằm một chiếc dù, vừa mỉm cười
vừa trao chiếc dù đó cho tôi.
Lòng tôi lúc bấy giờ rất muốn tiếp lấy chiếc dù của chàng, vì trời đang đổ
mưa to, áo tôi đã ướt đẫm. Nhưng, chàng là một người xa lạ, tôi làm sao có
thể cằm lấy chiếc dù của chàng được?
Tôi lắc đầu và nở một nụ cười tiếc rẻ nói:
- Xin cám ơn anh! Nhà tôi ở gần đây thôi. Cám ơn anh!
Nói xong, tôi liền bỏ đi, cố bước thật nhanh.
Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy chàng trai tay vẫn còn cằm cây dù, đứng thẫn
thờ dưới cơn mưa và ánh mắt chàng vẫn không ngớt nhìn theo tôi.
Tôi không thể hiểu nổi chàng và vội bước lên lầu.
Có một buổi tối nọ, tôi đến Cửu Long để thăm một cô bạn đồng học. Cô
bạn này mời tôi ăn cơm tối. Đến khi tôi qua đò để trở về nhà thì đã 12 giờ
khuya.
Khi tôi vừa đi đến gần cửa tiệm bánh mì ấy thì đột nhiên có một bóng đen
nhảy xổ ra đường. Tôi vừa giựt nẩy mình thì chiếc sắc tay của tôi đã bị
bóng đen ấy cướp lấy rồi. Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn theo tên cướp ấy chạy
đi, vì trong nhất thời, tôi chẳng hề có một chủ ý nào cả. Tôi đứng thừ người
ra một lúc rồi mới la lớn lên được:
- Có kẻ cướp! Có kẻ cướp!
Đêm đã quá khuya, mà khu vực ấy lại quá tịch mịch, nên mặc dù tôi đã la
lên mấy tiếng vẫn không có một ai xuất hiện cả. Tôi đang tính chạy đuổi
theo kẻ cướp ấy thì bỗng có tiếng người hỏi bên cạnh tôi:
- Có chuyện gì xảy ra thế, thưa cô?
Tôi quay đầu nhìn lại thì nhận ra người hỏi tôi chính là chàng trai hôm nào.
Tôi liền nói với chàng: