- Tên cướp ấy chưa kịp lấy một vật gì trong chiếc sắc kia cả. Vì tôi đã đuổi
theo hắn quá mau, hắn biết là không thể nào trốn thoát, nên hắn đành vứt
chiếc sắc xuống đất mà bỏ chạy luôn.
Tôi đóng chiếc sắc lại và nhìn chàng nói:
- Cám ơn anh lắm!
ánh mắt chàng dừng lại trên mặt tôi và nhìn tôi rất chăm chú.
Tôi bối rối tránh tầm mắt của chàng bằng cách chuyển mình định bỏ đi.
Nhưng ngay lúc ấy, chàng lại hỏi tôi:
- Chiếc sắc tay của cô rất quí giá, hình như làm bằng da cá sấu, vậy chẳng
hay cô đã mua bao nhiêu tiền?
Tôi khẽ quay mình lại nhìn chàng và cười nói:
- Vâng, chiếc sắc này làm bằng da cá sấu thật và do một người bạn thân đã
tặng cho mẹ tôi. Chừng vài trăm đồng là mua được.
Chàng thối lui một bước, hai tay giấu sau lưng và nói:
- Tiểu thơ có cần tôi đưa tiểu thơ về nhà chăng?
Tôi cố làm ra dè dặt đáp:
- Xin bất tất phải khách khí.
Chàng lại thối lui thêm một bước nữa:
- Nếu thế, xin cô cho phép chúng ta được tái kiến vậy.
Tôi nói tiếp:
- Tôi không biết phải làm thế nào để tỏ hết lòng cảm kích đối với tấm lòng
tốt của anh.
- Xin cô chớ khách khí.
Tôi chuyển mình định đi, nhưng tôi chợt nhận thấy thần sắc của chàng có
vẻ rất lạ thường, nên tôi liền ngoảnh đầu nhìn lại và bất giác thất kinh.
Tôi thấy chàng đang cúi đầu xuống và dùng chiếc khăn tay băng đầu ngón
tay chàng đang chảy máu ròng ròng. Tôi vội vàng chạy lại và lo lắng hỏi:
- Anh đã bị tên cướp ấy đâm bị thương phải không?
Chàng lộ vẻ kinh ngạc và hỏi lại tôi:
- Sao cô còn chưa chịu về nhà đi?
- Tôi thấy tay anh chảy máu thế kia.
- Không có gì, chỉ bị thương ở ngoài da thế thôi.