Chàng vừa nói vừa băng bó vết thương và bảo tiếp:
- Cô hãy mau mau về nhà đi. Nếu không, má cô sẽ đi tìm cô bây giờ.
Tôi nói:
- Thật đáng tiếc quá! Anh đã vì tôi mà bị tên cướp ấy đâm trúng thương
như thế này.
- Tôi đã nói là vết thương chỉ nhẹ thôi, chẳng có gì đáng ngại cả.
Tôi rất muốn nói với chàng một vài câu để tỏ sự đáng tiếc đã xảy ra, nhưng
vì nhìn vào đồng hồ, thấy một giờ khuya rồi, sợ mẹ tôi sẽ quở trách về sự
trở về quá khuya tối của mình, nên tôi đành phải bỏ đi mau về nhà.
Khi nằm trên giường, trong đầu óc tôi vẫn không ngớt hiện ra hình ảnh của
chàng trai trẻ ấy. Tôi âm thầm nhớ đến diện mạo của chàng và ôn lại trong
tâm trí từng câu nói của chàng, hết chuyện này đến chuyện khác. Vì thế mà
đêm hôm ấy, tôi đã bị mất ngủ.
Nói ra mà hổ thẹn, tôi chưa hề có bạn trai bao giờ. Tôi đã theo học tại một
trường dành cho nữ sinh, nên tôi vốn không thích sự giao tế thù tạc, vì vậy
mà tôi chẳng có cơ hội để quen biết với những người bạn khác phái.
Trong quá khứ, tôi không hề nghĩ đến việc cần yếu có một người bạn trai,
nhưng ngày nay, do nơi sinh lý đã thành thực, mà tôi nhận thấy rất cần thiết
đến sự an ủi, người khác phái.
ái tình là hai tiếng mà tôi đã nghe qua rất nhiều, nhưng tôi chưa từng có
chút kinh nghiêm nào về ái tình cả. Phải chăng một cặp nam nữ ôm hôn
nhau, đó là ái tình?
Tôi cũng đã từng xem phim, thấy rất nhiều cảnh về ái tình, và những câu
chuyện đó đã phần lớn diễn tả tính cách trọng yếu của ái tình. Nhưng ái
tình nó thật sự trọng yếu như thế nào? ái tình có thật sự là như phẩm tất yếu
của đời người chăng?
Tôi chưa có ái tình, nên tôi không thể hiểu nổi.
Thế nhưng, giờ đây tôi đang tưởng nhớ tới chàng trai ấy, trong lòng tôi
đang có một thứ cảm giấc khác thường, quả tim tôi đang đập mạnh, tôi hy
vọng chàng sẽ trở thành người bạn thân của tôi, sẽ thường đến với tôi luôn.
Tôi nhớ một tác giả đã viết trong quyển tiểu thuyết của ông ta một câu như
thế này: "ái tình thường phát sinh trong nháy mắt, trong cái nháy mắt đó,