- Dạ, đây là thơ đồng học gởi cho con.
- Thư tình đó phải không? Mẹ tôi nghiêm nghị hỏi.
Mặt tôi ửng đỏ, tôi nũng nịu nói:
- Me... mẹ hãy nhìn xem đi! Đây nào phải là thư tình, mà là một bức họa
đấy.
Nói xong, tôi bèn đưa bức họa ấy cho mẹ tôi xem. Bà nhìn một lúc rồi cười
nói:
- Hừ, người trong bức họa không phải là con sao? Họa thật là giống, ai họa
vậy?
Tôi tiếp tục nói dối:
- Một người bạn đồng học của con đã họa hình con đấy!
Mẹ tôi tỏ vẻ không tin:
- Bạn của con mà lại vẽ hay đến thế à?
Tôi nói:
- Cha của bạn con là một nhà văn, còn bà mẹ là một họa sĩ, cả nhà đều là
những thiên tài về nghệ thuật.
- Nhưng là trai hay gái vậy?
- Đương nhiên là gái rồi. Con vốn không thích lui tới với bạn trai đâu.
- Nếu cô ta là bạn học của con thì tại sao ngoài phong thơ lại không đề tên
con?
- Cô ta bị thần kinh suy nhược.
Mẹ tôi chẳng nói gì thêm nữa.
Tôi đem bức họa ấy đặt dưới tấm kiếng ở mặt bàn và ngắm nghía một cách
rất thích thú. Bức họa ấy đã do ai vẽ rả Người vẽ nó có tình ý gì đối với tôi
chăng? Tôi trầm ngâm suy nghĩ mãi.
Bức họa bằng bút chì ấy đã mang đến cho tôi biết bao nhiêu mộng đẹp.
Vào một ngày thứ bẩy trong tuần, khi tan sở, tôi đi ngang qua cửa tiệm
bánh mì thì gặp lại chàng trai nọ. Nhưng hôm nay, thần sắc của chàng có vẻ
kém vui và gương mặt chàng gầy ốm hẳn đi.
Vì cảm kích chàng đã giật lại được chiếc sắc của tôi trong tay tên cướp
hôm trước nên tôi đã nở một nụ cười với chàng.
- Tan sở rồi hả tiểu thở Chàng hỏi tôi.