- Tôi vừa bị một tên nọ cướp mất chiếc sắc tay.
Chàng lộ rõ thần sắc rất khẩn trương và hỏi lại tôi:
- Thế tên ấy đâu rồi?
Tôi liền đưa tay chỉ theo tên cướp đang chạy về phía trước mặt. Chàng trai
ấy bảo tôi:
- Tiểu thơ hãy ở đây chờ tôi. Để tôi đuổi theo tên ấy cho.
Tôi lo sợ nói:
- Anh... Anh chớ nên đuổi theo hắn làm gì, rất có thể tên cướp ấy có vũ khí
đấy.
Chàng cười nói:
- Cô bất tất phải lo sợ. Cô hãy ở đây chờ tôi nhé.
Tôi thẫn thờ gật đầu, rồi đứng bên lề đường, đưa đôi mắt lo âu và bối rối
nhìn theo chàng trai ấy đang chạy vụt đi.
Chàng vừa đuổi theo tên cướp vừa cất tiếng la lớn:
- Có kẻ cướp! Có kẻ cướp!
Chẳng bao lâu sau, tên cướp chạy nhanh vào một con đường hẻm nhỏ trong
khi chàng trai ấy vẫn bám sát theo sau.
Độ chừng mười phút trôi qua mà vẫn không thấy chàng trai ấy trở lại, trong
lòng tôi không khỏi phập phòng lo sợ vì tôi e ràng chàng đã bị tên cướp ấy
dùng khí giới đả thương rồi cũng nên. Bởi thế tôi liền bỏ chạy về phía con
đường hẻm ấy để tìm chàng.
Khi vừa chạy đến đường hẻm, tôi toan quay đầu nhìn quanh, bỗng có một
bóng người đang từ trong đường hẻm chạy ra. Tôi giựt mình kinh hoảng,
vội vàng đưa hai bàn tay lên ôm lấy ngực mình và buột miệng kêu lên một
tiếng khiếp đảm.
- Tiểu thơ, xin tiểu thơ chớ có sợ. Chính tôi đây mà.
Tôi định thần nhìn kỹ thì quả thật bóng người ấy chính là chàng trai thấy
việc nghĩa thì làm đó, và tay trái chàng đang cằm chiếc sắc của tôi.
Tôi hết sức mừng rỡ nói:
- Anh... anh đã đuổi bắt được tên cướp ấy rồi ư?
Chàng mỉm cười và đưa chiếc sắc tay ra trước mặt tôi. Tôi cằm lấy và mở
ra xem có mất mát vật gì chăng. Chàng liền nói: