Thật vậy, tôi làm sao có thể yêu một người đàn ông đáng tuổi cha tôi được?
Trong cùng một lúc, tôi cảm thấy hết sức bối rối, sợ hãi, phẫn uất lẫn nhục
nhã vì chuyện đó.
Đôi mắt tôi vẫn không ngớt nhìn trừng trừng vào chiếc máy đánh chữ.
- Y Sa, bộ Y Sa bịnh hả?
Chợt có tiếng người hỏi tôi.
Quay lại nhìn, tôi nhận ra Tá Ty đang đứng bên cạnh mình, trên tay cầm
một xấp văn kiện. Tôi hỏi Tá Ty:
- Bạn tìm tôi để đánh máy phải không?
- Phải.
Bỗng Tá Ty buột miệng hỏi với giọng tò mò:
- Ồ, chiếc nhẫn đẹp quá... Ai cho Y Sa vậy?
- Vũ Bội! Tôi đáp cụt ngủn.
Tá Ty càng tò mò hỏi tói:
- Vũ Bội đã tặng cho Y Sa à? Nhưng anh ta đã tặng Y Sa từ bao giờ thế?
- Đêm qua.
- Nếu vậy thì chắc là cảm tình của Y Sa đối với Vũ Bội đẹp lắm?
- Không. Tôi và Vũ Bội đã không hề lai vãng với nhau từ lâu rồi, mãi đến
tối hôm qua anh ấy mới đi tìm tôi và ngỏ lời cầu hôn với tôi.
- Nhưng vì sao hai người lại xa nhau như vậy?
- Vì tôi không chịu đáp ứng lời yêu cầu của anh ấy, nên anh ấy giận.
- Cho đến nay, Y Sa vẫn không hề đáp ứng lời yêu cầu đó của anh ta chứ?
- Anh ta chẳng có nhắc lại lời yêu cầu ấy lần nào nữa.
Tá Ty mỉm cười và bảo:
- Y Sa có thể cho tôi xem qua chiếc nhẫn đó không?
- Lẽ đương nhiên rồi.
Nói xong, tôi liền cởi chiếc nhẫn trên tay và trao cho Tá Ty xem.
Tá Ty cầm lấy chiếc nhẫn và ngắm nghía một lúc lâu. Tôi thầm nghĩ rằng
chắc là Tá Ty phục tôi lắm, nên hỏi:
- Tá Ty xem chiếc nhẫn ấy như thế nào?
Sắc mặt Tá Ty vụt trầm hẳn xuống. Tôi nhận thấy rõ Tá Ty có vẻ đố kỵ hẳn
hòi. Cô ta xem chiếc nhẫn thêm một lúc nữa, rồi mới trao trả lại cho tôi và