nói:
- Vũ Bội là người rất tốt!... Y Sa, tôi khen ngợi Y Sa đó.
Tôi cười nhạt:
- Vũ Bội có phải là người tốt hay không, khó mà nói ra được. Có điều là từ
ngày tôi quen biết Vũ Bội đến nay, tôi nhận thấy anh ấy không phải là
người xấu.
Tá Ty chẳng nói gì,chỉ lẳng lặng bỏ đi nơi khác.
Tôi vừa đánh hết xấp văn kiên ấy và giao cho Tá Ty xong thì cũng vừa đến
giờ tan sở.
Về đến nhà, nghĩ tới những lời Trương Vĩnh Trọng đã thóa mạ tôi mà lòng
tôi cảm thấy đau đớn vô hạn.
Nhất là câu nói: "Tôi rất hoài nghi về sự xuất thân của cô" do chính miệng
Trương Vĩnh Trọng thốt ra chẳng khác nào một lưỡi dao nhọn chọc thẳng
vào quả tim tôi, khiến tôi hết sức khổ tâm và bực tức.
Tôi không buồn ăn cơm tối mà ở luôn trong phòng để viết thư cho Trương
Vĩnh Trọng. Bức thư ấy đại khái như sau: "Trương chủ nhiệm, sáng hôm
nay, tôi đã bị Ông mắng mấy câu, làm cho lòng tôi hết sức thắc mắc, không
hiểu ông có hận tôi không? ông là người có tu dưỡng, nhưng ông lại mở
miệng thốt ra những lời làm đau lòng người khác như thế, khiến tôi kinh
ngạc vô cùng. Ông đã cho rằng tôi là kẻ đùa giỡn và quyến rũ đàn ông ư?
Do đâu ông lại nói câu đó? Tôi là một thiếu nữ chưa có chồng, xin ông chớ
nên làm tổn thương danh dự tôi như thế. Tôi thừa nhận là tôi rất quí mến
ông, nhưng tôi chỉ coi ông là một bậc trưởng bối. Nếu như ông cho rằng tôi
đã yêu ông thì đó là ông quá đa tình. Ông đã gởi tặng tôi nhiều món quà thì
tôi rất cảm ơn ông. Nhưng nếu ông cho rằng tình bạn giữa chúng ta đã
chấm dứt thì tôi sẽ sẵn sàng gởi trả lại ông tất cả những món quà mà ông đã
tặng cho tôi trước đây, ông nghĩ thế nào?"
Viết xong bức thư ấy, tôi liền đi xuống lầu để bỏ vào thùng thư.
Qua ngày hôm sau, khi chạm mặt Trương Vĩnh Trọng, tôi cũng như ông
đều chẳng hề chào hỏi nhau một lời nào. Chúng tôi cũng thường có cơ hội
gặp mặt nhau trong văn phòng làm việc, nhưng Trương Vĩnh Trọng đều
luôn luôn cố ý tránh mặt tôi.