chỗi dậy, đi ra ngoài phòng khách và giở ống điện thoại lên nghe.
Bên kia đầu dây, một giọng nói quen thuộc nhưng đáng ghét vẳng sang. Thì
ra đó là Tá Ty gọi cho tôi. Cô ta cười hi hi và nói:
- Y Sa đó hả? Có rảnh để đi ăn cơm tối không?
Tôi lạnh lùng thốt:
- Ạ, tưởng ai gọi điện thoại nào ngờ lại là "phong nhã tiểu thơ" Tá Ty, thật
không dè!
Vừa nói xong câu ấy, tôi liền gác điện thoại xuống ngay, biểu lộ cho Tá Ty
biết là tôi chẳng ưa gì cô ta.
Nhưng chỉ một lát sau, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Biết rằng đó
là Tá Ty gọi lại, tôi bèn giở ống điên loại lên nhưng chẳng hề nói một tiếng
nào.
Tá Ty gọi tôi liên tiếp mấy tiếng trong ống điện thoại, khiến tôi không sao
dằn lòng được nữa, nên giận dữ quát hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Tá Ty vội hỏi lại:
- Y Sa, bộ Y Sa giận tôi phải không? Vừa rồi, Y Sa đã mắng tôi, khiến tôi
chẳng hiểu ra làm sao cả.
- Có chuyện gì thì hãy nói đi! Tôi lớn tiếng gắt.
- Mình có một chuyện rất bí mật muốn cho Y Sa nghe.
- Hừ!...
Tá Ty bật cười một tiếng "hắc", rồi hạ thấp giọng nói:
- Y Sa!.. Vũ Bội vừa cùng với mình...
Tôi ngắt ngang lời cô ta ngay:
- Chớ có nói đến cái chuyện lăng nhăng đó với tôi nghe không. Tôi không
phải là đàn ông con trai vậy cô nên tìm đối tượng khác là hơn.
Tá Ty kinh ngạc thốt:
- Sao? Mình có làm gì nên tội đối với Y Sa đâu mà Y Sa lại có vẻ giận dữ
với mình như thế?
- Có hay không, hẳn là cô đã thừa biết rồi!
Tôi lạnh lùng thốt ra câu ấy rồi có ý muốn cúp điện thoại ngay.
Thế nhưng tôi không thể cúp được, chỉ vì tôi muốn nghe xem Tá Ty định