nói chuyện gì. Tôi liền giục cô ta:
- Tá Ty, cô muốn nói chuyện gì thì hãy nói mau lên đi, đừng ỡm ờ nữa. Tá
Ty liền nói ngay:
- Vũ Bội vừa mới cùng mình đi xem phim và hiện giờ thì mình cùng Vũ
Bội đang ăn cơm tối tại "Chiêm Mỹ Thù Phòng". Sau khi ăn cơm tối xong,
anh ta lại mời mình đến "Thiên Đường Chiêu Đãi Sở", quả thật là anh ta
chẳng hề biết xấu hổ gì cả.
Giọng nói của tôi biến đổi hẳn đi:
- Thế Tá Ty có nhận lời mời của anh ta không?
- Có, mình nhận lời đi với anh ta nhưng mình quyết sẽ không cùng anh ta
làm cái "chuyện đó" đâu!
Tôi tức giận tưởng chừng phát nổ bùng lên được. Tôi mím chặt đôi môi vào
nhau và cố gắng lắm mới nói được mấy câu:
- Vì sao Tá Ty lại gọi điện thoại cho tôi? Cô muốn tôi khen ngợi cổ Hay
muốn tôi ghen tức vì chuyện đó?
Nói xong, tôi không sao dằn lòng được nữa nên bật khóc, tiếng khóc thật tọ
Tá Ty vội an ủi:
- Chớ có khóc, Y Sa! Sự tình há đã chẳng rõ rệt rồi sao? Vũ Bội thật sự
chẳng hề yêu Y Sa chút nào cả.
- Đủ rồi! Đủ lắm rồi!
Tôi vừa khóc vừa nói:
- Bộ cô còn muốn miêu tả cho tôi nghe cô làm tình với anh ta như thế nào
nữa hay sao? Cô... cô là đồ đàn bà đê tiện!
- Y Sa!... Tá Ty kêu lên với giọng nói của cô rồi, cô có nghe chưa?
- Y Sa đã hiểu lầm rồi! Mình gọi điện thoại cho Y Sa hoàn toàn là vì cái lợi
cho Y Sa, không ngờ lại bị Y Sa mắng nhiếc mình như thế. Người tử tế
không ai cư xử như vậy hết.
Tôi tức giận đến không sao nói ra lời nữa.
- Y Sa! Vũ Bội chẳng hề yêu Y Sa, cũng chẳng hề yêu bất cứ ai cả, chỉ vì
anh ta là một thứ nhân tính. Y Sa là người bạn thân nhất của mình, nên
mình không muốn cho Y Sa bị Vũ Bội làm đau khổ. Vì vậy mà mình gọi
điện thoại cho Y Sa để mời Y Sa đến đây, hầu nhìn cho tận mắt, xem anh ta