đã ăn cơm tối với mình và đưa mình đến Chiêu Đãi Sở như thế nào. Sau đó,
Y Sa sẽ liệu cách mà đối xử với anh ta cho đúng... Vậy xin Y Sa chớ có
hiểu lầm mình, không phải mình đã ước hẹn với Vũ Bội đi chơi đâu, mà
chính anh ta đã gọi điện thoại hẹn hò với mình trước.
- Đã giảng giải xong rồi chứ? Tôi phẫn nộ hét to, tôi gác ống điện thoại
xuống ngay.
Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Nhưng tôi chẳng buồn giở lên nghe,
vì tôi tin chắc rằng đó là Tá Ty gọi lại.
Tôi khóc than một lúc thì cảm thấy người mình đã mệt mỏi nên mơ màng
nằm ngủ. Nhưng tôi lại không sao ngủ luôn được, vì lòng tôi vẫn không
ngớt nghĩ đến những việc làm của Tá Ty và Vũ Bội tại Chiêu Đãi Sở. Và
càng nghĩ đến điều ấy, lòng tôi càng ghen tức, phẫn nộ đến cực điểm, và rồi
tôi lại khóc nữa.
ái tình khiến cho người ta đau khổ thật! Tôi thầm nghĩ như thế.
Qua ngày hôm sau, khi tôi và Tá Ty gặp mặt nhau tại văn phòng làm việc,
Tá Ty nhìn tôi mỉm một nụ cười, nhưng tôi vội vàng tránh ngay nụ cười ác
hiểm ấy của cô ta bằng cách xoay mặt sang chỗ khác.
Mặc dù vậy Tá Ty vẫn lên tiếng nói:
- Mình có chuyện muốn nói với Y Sa một chút!
Tôi quắc mắt nhìn cô ta và gằn giọng hỏi:
- Chuyện gì vậy? Nếu đó là chuyện có liên quan đến Vũ Bội, tôi không
thèm nghe đâu.
Tá Ty ngạc nhiên nói:
- Ồ, Y Sa... hận tôi ư?
- Tá Ty chắc đã tự biết rồi!
- Nhưng tôi có thể nói cho Y Sa biết là tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ kết
hôn với Vũ Bội cả!
- Chắc là tại vì cô chưa đùa giỡn đủ với các đàn ông con trai chớ gì!
Tá Ty chẳng nói gì nữa. Tôi ném một cái nhìn về phía cô ta, thấy rõ các thớ
thịt trên mặt cô đang chuyển động rất mãnh liệt. rồi sau đó, cô ta quay lưng
bỏ đi nơi khác mà vẫn không nói thêm một lời nào cả.
Tâm lý tôi lúc bấy giờ vẫn không có chút hối tiếc nào. Tôi nhếch nở một nụ