Tư Hành Phong nhìn bọn thái giám, cung nữ trong đôi mắt chỉ ánh lên
nét lạnh lùng, nghiêm nghị “Đám nô tài đáng chết kia hãy nghe cho kĩ, nếu
sau này không chăm sóc Quý phi nương nương cho tử tế, để nương nương
xuất cung gặp chuyện bất trắc, ta sẽ cho các ngươi đến làm tấm lá chắn cho
đội cung tiễn của phủ Bình Viễn Hầu.”
“Dạ, nô tài tuân mệnh, nô tài đa tạ Hầu gia đã tha mạng.”
“Dạ, nô tì tuân mệnh, nô tì đa tạ Hầu gia đã tha mạng.”
Tư Hành Phong quát xong, định phẩy áo bỏ đi, Hoa Thanh Lâm thấy
vậy lập tức xông ra, chạy lại ngăn cản ngài, ngước đôi mắt đẫm lệ lên chất
vấn “Tại sao ta lại không được xuất cung? Ngài đang bảo bọn nô tài này
quản ta sao? Có phải ngài cũng giống như Tầm ca ca năm xưa, bị con hồ ly
tinh kia mê hoặc rồi không?”
Tiếp theo đó, không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Tư Hành Phong nhìn Hoa Thanh Lâm bằng đôi mắt lạnh như băng, hoàn
toàn không còn lời nào để nói.
Thứ thuốc Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên, sau khi cảm giác nóng nực
ngứa ngáy khó lòng trôi qua, kế đến sẽ là cảm giác lạnh thấu xương tủy,
khiến Hạ Phẩm Dư đang nằm trên cỏ bất giác co rúm lại.
Giọng nói của Hầu gia chẳng khác nào thanh âm mê hoặc vang bên tại
nàng, khiến nàng không nhẫn nhịn được mà ngước mắt nhìn về phía ngài. Y
phục trắng dưới ánh mặt trời chói lóa, mà lấp lánh. Trong đầu nàng là cảnh
tượng ngài lõa thể, dù làm cách nào cũng chẳng thể gạt đi. Không, nàng
không muốn nghĩ tới cảnh đó, bởi lẽ chính suy nghĩ đó càng khiến thân thể
nàng thêm giá lạnh, càng cần phải có hơi ấm. Nàng không muốn nghe giọng
nói của ngài, thực sự không muốn.