Hạ Phẩm Dư đưa đôi tay yếu ớt, rệu rã lên bịt chặt hai tai lại, thế nhưng
giọng Hoa Quý phi vẫn văng vẳng bên tai “Ta biết ngay là vậy, con tiện
nhân đó chắc chắn đã dựa vào khuôn mặt tuyệt sắc, mồm miệng ngọt ngào,
đi khắp nơi quyến rũ đàn ông mà. Ngài cũng nhìn thấy rõ rồi đấy, sau khi
Tầm ca ca đáng thương của ta rơi xuống vực thẳm chết đi, ả lại kiếm được
hai tên đàn ông mới. Hai mươi tên cung thủ tài giỏi của ngài đều bại trong
tay hai gã đàn ông đó. Ả ta là người có bản lĩnh khiến bất cứ ai cũng đứng
ra bảo vệ mà không hề hối tiếc. Ngài đột nhiên đón ả từ Bách Hoa Đường
về đây, chắc hẳn cũng đã bị ả mê hoặc.”
Nghe thấy lời mắng nhiếc của Hoa Quý phi, Hạ Phẩm Dư bất giác bật
cười.
Nàng không phải cười ngài đường đường là Bình Viễn Hầu hô phong
hoán vũ tại Bạch Hổ mà không thể đánh bại hai người đàn ông tóc bạc võ
công cao cường, mà đang cười giả thiết ngớ ngẩn bản thân đưa ra. Thực ra
nàng đã sai lại càng thêm sai, cứ tưởng rằng, ngài tới rồi, Lạc cô nương sẽ
không sao, thì bản thân cũng không sao, giờ, Lạc cô nương đã được hai
người đàn ông tóc bạc không rõ thần thánh phương nào cứu giúp, còn nàng
thì sao? Vẫn ở lại đây chịu đựng nỗi thống khổ khó lòng diễn tả thành lời,
chẳng ai quan tâm đến sống chết của nàng. Ai sẽ đến cứu nàng đây? Lẽ nào
nàng thực sự phải chịu sự giày vò, đau khổ này cho tới khi thất khứu chảy
máu?
Nàng nở nụ cười thê lương, nhìn về bóng hình cao to trước mặt, sắc mặt
ngài càng lúc càng thêm lạnh giá, bàn tay định chỉ vào mặt Hoa Quý phi
chơ vơ gữa không trung, mãi chẳng hạ xuống được.
Ngài thực sự rất đẹp, Hàm Yên nói không sai. Hoàng thượng bước Bạch
Hổ, Tây Lăng Xuyên đã là một mỹ nam tuấn tú hiếm thấy trên đời, thế
nhưng ngài còn đẹp hơn, tuấn tú hơn Hoàng thượng vài phần. Nét đẹp của
ngài khiến người ta phải kinh ngạc, thế nhưng thứ đáng quý nhất của ngài
không phải là dung mạo tuyệt sắc, càng không phải thân hình cao lớn mà