cũng không muốn chết vì thứ xuân dược này.
Dưới sự mê hoặc của thuốc, nàng ngẩng khuôn mặt ửng đỏ lên, cố gắng
thét lớn “Xin đừng đi…” Tư Hành Phong nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, bất
giác ngây người, dừng bước, từ từ quay lại phía sau, lập tức thấy Hạ Phẩm
Dư đang khổ sở nằm trên thảm cỏ.
Hạ Phẩm Dư cau chặt đôi mày, đôi môi ửng đỏ, lại gọi thêm tiếng nữa
“Xin đừng đi…”
Trong đôi mắt lạnh lùng, Tư Hành Phong lập tức nhìn ra nét khác
thường trong nàng.
Phải chăng nàng đã trúng thuốc?
Ngài nhìn chăm chăm vào nàng, hai bên má ửng đỏ dị thường do được
tính phát tác, mái tóc rối bời lòa xòa trên thảm cỏ, màu xanh của cỏ, màu
đen của tóc chói lóa khiến ngài phải nheo mắt lại. Cảnh tượng khiến ngài
nhớ lại sai lầm hôm đó tại Bách Hoa Đường, tuy rằng lúc đó ngài đã mất đi
kiểm soát, mất đi lí trí, nhưng ngài vẫn nhớ rõ bộ dạng yếu đuối vùng vẫy
phía dưới thân mình, rõ ràng là rất đau nhưng lại quật cường không chịu
nhỏ một giọt lệ. Thứ cảm giác khó lòng diễn tả bằng lời đó bỗng khiến ngài
cau chặt đôi mày.
Giây phút Hạ Phầm Dư thấy bản thân mình dường như đang lần nữa hão
huyền, ảo tưởng bởi im lặng đã thay cho câu trả lời của Hầu gia. Ngài
đường đường là Bình Viễn Hầu gia quyền cao chức trọng ở đất nước Bạch
Hổ này, còn nàng là gì chứ? Cũng giống như Ngụy công công từng nói,
nàng được về hầu hạ cho Hầu gia đã là phúc phận tu mấy kiếp rồi.
Bắt ngài phải trả? Trả cái gì chứ?
Cảm giác lạnh giá lại trào lên trong tim, nàng bất lực nằm xuống thảm
cỏ, co rúm người lại theo bản năng, từ từ nhắm mắt, nhẫn nhịn, chịu đựng